
y bồi
thường trước đó, nhưng mà số tiền đó chẳng thể thấm vào đâu so với số tiền tập
đoàn đang mắc nợ lúc bấy giờ anh ạ”.
“Lần cuối cùng em và anh Phí Văn Kiệt gặp nhau là ở mộ
an táng của ba em, trong lệ niệm tang chỉ có duy nhất một mình em bên cạnh ba
và cũng là người đưa tiễn ba về nơi cuối cùng mà thôi… Anh Văn Kiệt lúc đó đã
từ cổng nghĩa trang đi đến mộ của ba em, anh ấy đi một vòng tròn xung quanh
ngôi mộ, rồi đi đến trước mặt em… Ánh mắt mà anh Văn Kiệt nhìn em lúc đó cả đời
này em cũng chẳng thể nào quên được. Anh ấy từ trước chưa bao giờ nhìn em kiểu
như vậy, cảm giác của em lúc đó, em chỉ biết rằng lạnh nhạt vô cùng, em đã sợ
vô cùng… Anh ấy nói với em rằng, anh hận em… Anh ấy chỉ nói đúng ba từ đó ra
thôi, rồi quay người bỏ đi, để rồi mãi về sau này… mãi về sau này không bao giờ
quay lại dù chỉ một lần…”
Có thể vì nước mắt đã ướt khuôn mặt, khiến cho bầu
trời đằng sau đôi mắt ấy trở nên mờ mờ ảo ảo hơn. Diệp Tri Ngã quay đầu lại, ép
người sát vào bờ ngực của Kiều Thận Ngôn, hít một hơi thật sâu bầu không khí
của buổi tối trong lành, trong bầu không khí trước mặt cô có cả hơi thở phảng
phất của anh. Cô để mặc cho những giọt lệ rơi xuống ướt đẫm bờ ngực anh. Mặc dù
rất xúc động nhưng cuối cùng cô cũng đã tâm sự hết những cảm xúc ưu tư thầm kín
dồn nén bấy lâu trong lòng mình. Cô có thể nói hết ra cho một người biết lắng
nghe và sẵn sàng lắng nghe cô nói, cảm giác được nói ra nỗi lòng và được người
hiểu mình lắng nghe, thứ cảm giác nhẹ nhõm và trút ra gánh nặng thật khó dùng
từ ngữ nào để diễn tả cho chính xác được. Kiều Thận Ngôn lắng nghe suốt từ đầu
đến cuối câu chuyện cô kể với anh và luôn dùng tay vỗ nhẹ nhàng vào vai cô.
Diệp Tri Ngã nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận sức mạnh và tình yêu thương của một
người đàn ông dành cho cô. Đột nhiên cô cảm nhận rằng cứ ôm anh như thế mãi và
được anh ôm lại, thứ cảm giác cho đi và được nhận lại mới là điều hạnh phúc
biết nhường nào.
Cơn gió nhẹ thổi qua, hai người đứng sát bên nhau thật
trầm tư lặng lẽ. Diệp Tri Ngã có thể nghe thấy khi Kiều Thận Ngôn an ủi vỗ về
cô, mỗi một động tác mỗi một âm thanh phát ra, tai cô dính chặt vào bộ áo anh
đang mặc, các lớp áo dính vào nhau tạo ra ma sát kêu sột soạt không ngừng. Và
còn cả tiếng thở của anh nữa chứ, rồi còn nhịp tim đập đều đều phát ra dưới
lồng ngực của anh. Tất cả mọi tiếng động trên cơ thể anh vang lên hòa trộn đan
xen vào nhau, giống như đang góp thành những tia nắng mềm mại uyển chuyển mà
nhẹ nhàng êm ái của mặt trời vậy, những tia nắng ấm áp ấy cứ bao quanh lấy mọi
động tác chuyển động của cô, bám sát lấy cơ thể của cô cũng tương tự như nàng
công chúa đã bị bùa mê của bà phù thủy già vậy, để rồi đến khi màn đêm buông
xuống thì mới chấm dứt được mọi sự việc, để có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh hồ
nước yên ả cho đôi cánh nghỉ ngơi sau những hành trình dài đằng đẵng của cả một
ngày mải miết.
Cô lắc lư chiếc cổ dài trắng muốt, ôm chặt eo của anh,
nói trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, không biết mình đang trong cõi thực hay
cõi hư vô: “Anh Kiều Thận Ngôn, em đã nói xong rồi đấy… Nếu như anh muốn em
buông tay anh ra, thì xin anh hãy nói nhanh một chút cho em biết luôn đi, nếu
không đợi lâu thêm chút nữa… đợi lâu thêm chút nữa em sợ rằng mình sẽ không nỡ
rời xa anh được đâu…”
Kiều Thận Ngôn trả lời câu hỏi của cô bằng một nụ hôn
nồng cháy, một nụ hôn thắm thiết yêu thương. Anh cúi xuống nâng chiếc cằm nhỏ nhắn
của người con gái đang e ấp trong lòng anh lúc này đây và đưa làn môi của mình
áp sát vào làn môi mềm mại của cô. Buổi đêm tĩnh lặng thanh vắng thỉnh thoảng
một ánh đèn điện lóe sáng lên rồi trả lại cho bóng đêm sự huyền ảo hiu hắt theo
bản chất vốn có của nó. Phía khung cảnh xa xăm kia được ánh đèn chiếu sáng rọi
đến cả một nửa khung trời, những tia sáng lấp lánh lung linh đến thần kỳ huyền
ảo, chiếu sâu vào trong đôi mắt cô, lấp lánh những giọt lệ trong sáng.
Diệp Tri Ngã ngẩng cao đầu lên, lần đầu tiên cô chủ
động đón nhận tình yêu nồng cháy cuồng nhiệt của Kiều Thận Ngôn dành cho cô.
Lần đầu tiên anh không thích dùng hành động của mình để áp đặt lên cho người
khác để bắt họ phải phục tùng hay miễn cưỡng chấp nhận. Và đây cũng là lần đầu
tiên cô vội vàng mong anh thể hiện cuồng nhiệt hơn, bỏng cháy hơn, mãnh liệt
hơn nữa. Chỉ một chiếc hôn nhanh như chớp mắt thôi không thể bù đắp lại sự
khuyết thiếu vô ngần đã từ lâu tồn tại trong tâm hồn của Diệp Tri Ngã, cô vẫn
còn muốn được anh chứng minh cho cô biết nhiều hơn thế nữa, chứng minh rằng sự
lựa chọn của cô về anh là đúng đắn, chứng minh người đàn ông này đáng để cho cô
yêu thương cho cô được đặt niềm tin vào anh.
Kiều Thận Ngôn vừa hôn cô vừa bế thốc cô đi vào trong
phòng, đến trước cánh cửa thì anh dừng lại, đưa hai tay ôm ấp trọn khuôn mặt
của Diệp Tri Ngã, anh nhìn cô với ánh mắt vừa lo lắng lại vừa kiên quyết dứt
khoát, giọng trầm nhẹ khẽ khàng bên tai cô: “Bây giờ em vẫn còn một cơ hội cuối
cùng để nói không với anh…”
Diệp Tri Ngã đang trong trạng thái phân vân suy nghĩ
và cúi th