Disneyland 1972 Love the old s
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325141

Bình chọn: 7.5.00/10/514 lượt.

ấp hai hàng mi xuống. Nhịp tim của Kiều Thận Ngôn càng đập lên nhanh

và dữ dội hơn, anh ngay lập tức ôm chặt cô vào lòng mình, đẩy thật mạnh cánh

cửa đang khép hờ trước mặt ra và đi nhanh vào trong căn phòng đó, anh vội vàng

bế cô lên và ép cô nằm trên giường ngay bên cạnh, dùng thân hình cao to vạm vỡ

và săn chắc khỏe mạnh đè lên cơ thể của cô: “Em có nói không thì anh cũng không

bỏ qua cho em nữa đâu!”

Diệp Tri Ngã nhìn khuôn mặt người đàn ông khôi ngô

tuấn tú với sắc thái đầy phẫn nộ đang nằm trên cơ thể của mình liền khẽ mỉm

cười với anh. Cô giơ tay lên áp vào sát tai của anh, xòe năm ngón tay nhè nhẹ

vuốt từ tai đi vào trong kẽ tóc bên cạnh tai, rồi luồn tay vào trong từng kẽ

tóc trên mái đầu của anh, cứ thế từng động tác vuốt ve mơn trớn, từng động tác

vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, mái tóc cứng và ngắn của anh nằm gọn trong lòng

bàn tay của Diệp Tri Ngã, để rồi cô hôn lại anh giống như anh đã từng hôn cô,

một nụ hôn nồng nàn thắm thiết khiến cho hai người e dè lẫn say đắm.

Thế nhưng cảm giác e dè lẫn say đắm ấy lại chính là

một thứ hương thơm dù nhàn nhạt nhưng lại có thể khiến cho lòng người phải ngây

ngất vì nó. Trong sâu thẳm đôi mắt anh chứa đựng một sự huyền bí, một sự hấp

dẫn khiến cho người khác nhìn không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân,

khiến cho người nhìn anh rất muốn thưởng thức, thưởng thức xong rồi lại muốn

làm cho nò hòa quyện vào nhau và tan ra.

Hành trình từ một thế giới xa xôi cách trở để đến bên

Kiều Thận Ngôn khiến cho Diệp Tri Ngã đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi, quãng

đường xa xôi như thế, xa tít tắp như thế để rồi cuối cùng cô cũng đã tìm đến

được cái đích trong hành trình mải miết đi tìm của mình, được đến bên anh và ở

bên cạnh anh. Cô không biết cái đích cô đã đặt chân tới lúc này đây liệu có

phải là bờ vực thẳm sâu nguy hiểm để chỉ cần trượt chân ngã xuống thôi, một

tích tắc sau đó bản thân cô sẽ bị biến tan thành tro bụi? Chỉ qua một đêm thôi

là có thể đứng trên một vị trí tốt hơn hẳn so với con đường bằng phẳng lặng lẽ

này để được nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ sáng rực đẹp đẽ vô ngần dành riêng

cho cô.

Cô dùng sức nhấn mạnh đầu Kiều Thận Ngôn xuống cơ thể

của mình, đôi môi rung lên khẽ khàng âu yếm với anh: “Ở cùng với em… đêm nay,

được không anh…?”

Đại thiếu gia họ Kiều sắc mặt từ phẫn nộ chuyển sang

trạng thái thoải mái dễ chịu rồi dần nở một nụ cười trên khóe môi. Anh gục đầu

vào cơ thể của Diệp Tri Ngã và trả lời cô nồng nàn say đắm: “Cả đêm…”



Cả đêm!

Hai từ này nói ra với đầy hàm ý sâu xa, mỗi người

không giống nhau thì cũng sẽ nghe và hiểu theo những cách không giống nhau.

Diệp Tri Ngã cũng phải đợi đến khi những tia sáng của ánh đèn bên ngoài đường

hắt vào leo lắt bên trong căn phòng qua căn cửa sổ kia, thì lúc ấy cô mới hiểu

ra hàm ý của Kiều Thận Ngôn trong hai chữ “cả đêm” này là như thế nào.

Kiều Thận Ngôn nằm ngủ ngon lành bên cạnh Diệp Tri

Ngã, cánh tay không mặc áo của anh lộ ra ngoài chiếc chăn đang đắp, ôm gọn vào

vòng eo của cô. Cô chỉ hơi động đậy quay ra một chút thôi là y như rằng anh sẽ

ho lên vài tiếng ra hiệu không mãn nguyện, rồi anh lấy sức mạnh của mình nhấn

vào eo của cô như để được ôm cô chặt hơn nữa. anh sẽ thì thầm nhắc nhở cô phải

nằm ngoan ngoãn một chút, không được quay người ngược phía anh nữa, sau đó lại

nhấc chân của mình lên đè vào chân của Diệp Tri Ngã, đè một cách áp bức như

đang bóc lột cô, như đang trấn áp Diệp Tri Ngã khiến cho cô không còn cựa quậy

được nữa mới chịu để cho cô yên.

Cho nên tuy cô cảm thấy mệt nhưng lại không thể ngủ

ngon được, cơ thể đã tự do hơn hai mươi năm nay dường như chưa thể thích nghi

ngay được với sự gọi là đè nén từ bên ngoài vào người. Thế nhưng như thế này

cũng không đến nỗi tồi tệ cho lắm. Từ đêm tối khuya khoắt cho đến tận bình minh

sáng sớm hôm sau, cứ mỗi lúc ánh đèn huyền huyền ảo ảo len vào trong căn phòng

là cô có thể được tận mắt ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc mờ lúc rõ, rồi lại rõ đến

mức không còn gì để có thể rõ hơn được nữa. Sau khi kết thúc một đêm cuồng

nhiệt mê say, cảm giác này cũng tạm được coi là sự thu hoạch mới mẻ liền sau

đó.

Một con người cho dù cứng rắn khó gần như thế nào đi

chăng nữa, thì khi đã ngủ say các cơ thịt sẽ giãn nở ra và trở nên mềm mại hơn

hẳn. Giây phút này đây trông Kiều Thận Ngôn nhẹ nhàng ôn hòa biết bao nhiêu.

Nhưng mà cũng thật là kỳ quái, Diệp Tri Ngã lại thấy rằng sắc mặt này của anh

lại không đẹp trai bằng lúc anh giương to đôi mắt nghiêm nghị thoáng đôi chút

dữ dằn sắc lạnh. Cô đang nghĩ về điều đó và chợt thốt lên cười khẽ. Hai hàng

lông mày được cơn gió nhẹ thoang thoảng bay vào như muốn chuẩn bị bay bổng lên

cao. Kiều Thận Ngôn mở to đôi mắt trong tiếng cười còn chưa dứt của Diệp Tri

ngã, rồi anh biến nụ cười của cô thành khát vọng bùng cháy sáng lóe lên niềm

đam mê không thể nào dập tắt được.

Kiều Thận Ngôn đột ngột chuyển người lên và nằm đè

xuống cơ thể của Diệp Tri Ngã, khiến cho cô phải thảng thốt cất giọng: “Anh

muốn làm gì?”

Kiều Thận Ngôn cũng cười theo cô, đôi lông