
sạch sẽ thoáng đãng với hai hàng cây long não được trồng thẳng
tắp trải dài ra hai bên đường. Hai người mặc áo blouse trắng đang nhìn nhau
cười. Vị chủ nhiệm họ Đỗ kia đang vỗ vỗ vào bờ vai của Diệp Tri Ngã, rồi lại
xoa xoa mái tóc của cô. Dù thế nào đi chăng nữa thì hành động này chắc chắn
không thể là của hai người chỉ đơn thuần là đồng nghiệp dành cho nhau được.
Phí Văn Kiệt quay mặt lại nhìn Kiều Mẫn Hàng và cười:
“Được rồi, em bây giờ phải nói cho anh biết trận ốm này rốt cuộc là làm sao
vậy? Đang uống thuốc đều đặn như thế làm sao bỗng dưng lại không chịu nữa?”
Kiều Mẫn Hàng cúi đầu trả lời đầy nét mềm yếu, hai tay
mân mê tà áo mà cô đang mặc, loại quần áo dành riêng cho bệnh nhân khi điều trị
tại đây: “Cũng không phải, không có việc gì đâu anh…”
Phí Văn Kiệt cũng không nói lời nào thêm để thúc giục
cô trả lời câu hỏi của anh, hai tay khoanh trước ngực, vừa chờ đợi câu trả lời
của Kiều Mẫn Hàng, vừa nhìn hai người đang bắt tay nhau chào tạm biệt ở phía
con đường dưới kia. Sau đó Diệp Tri Ngã đi vào trong phòng trị bệnh của tòa nhà
cao lớn này.
Kiều Mẫn Hàng không kiên nhẫn được bao lâu, cô nản
lòng cắn vào môi mình: “Được rồi, được rồi. Em nói ra là được rồi chứ gì. Là do
em… Do do… do em nghe lời nói của ba và anh trai đã tức giận cả lên, tức quá
nên…”
“Tại sao em lại tức giận chứ?”, Phí Văn Kiệt cảm thấy
buồn cười ngồi vào ghế bên cạnh cô.
Kiều Mẫn Hàng lẩm bẩm giận dữ thốt lên một tiếng:
“Cũng chẳng phải là do anh trai em sao, em nghe thấy ba và anh trai bàn luận về
cái gì mà giống như anh đã đề xuất phương án di chuyển lò cao áp. Sau đó ba em
nói rằng các chuyên gia đều lập luận phương án này không thể thực hiện được.
Nhưng anh trai em kiên quyết nói nó có thể thực hiện được. Anh xem anh ấy rõ
ràng là muốn nói như thế để trị anh đúng không, đến các chuyên gia đều lập luận
là không thể thực hiện được thế mà anh ấy lại nhất quyết nói cho bằng được là
có thể tiến hành thực hiện được chứ!”
Phí Văn Kiệt lắc đầu phá lên cười: “Em đúng là đồ
chẳng biết gì cả. Em nghe đã nghe không rõ ràng lại còn đổ tội cho anh trai em
là làm thế để trị anh là sao! Kỳ thực anh trai em lần này đã đứng cùng lập
trường với anh đấy”.
“Sao lại như thế được cơ chứ! Ý kiến của anh chẳng
phải chính là ý kiến của các chuyên gia hay sao, chuyên gia khẳng định sẽ nói
rằng anh đúng và bảo anh trai em sẽ là sai. Do đó anh ấy mới cố tình nói xấu
anh để hòng trị được anh mà!”
Phí Văn Kiệt nắm chặt lấy bàn tay của Kiều Mẫn Hàng:
“Phương án mà anh đề xuất về vấn đề di chuyển ấy, trong cuộc họp lập luận đã
không được thông qua. Thế nhưng anh trước sau đều kiên quyết không thay đổi lập
trường của mình. Anh trai em lần này thực sự là đã giúp và nói đỡ cho anh đấy.
Chứ anh ấy không phải là muốn trị anh, mà là muốn giúp đỡ anh”.
Kiều Mẫn Hàng chớp mắt liên tục: “Thật thế sao hả anh?
Thế mà em… thế mà em vì chuyện này mà cãi nhau với anh trai…”
Phí Văn Kiệt cười: “Không sao cả, anh sẽ giúp em đi
giải thích chuyện này với anh trai em”.
“Anh ấy chẳng thèm ngồi nghe anh giải thích đâu!”,
Kiều Mẫn Hàng thở dài đầy vẻ bất lực, “Tính khí nóng nảy của anh ấy em là người
hiểu rõ nhất, con người anh ấy từ bé đến lớn đều cố chấp đến mức thà nhịn ăn
nhịn uống để mặc đói đến chết thì thôi, ai nói gì anh ấy cũng bỏ ngoài tai mặc
kệ, chỉ biết thà chết còn hơn nghe theo, anh à”.
“Anh trai em cũng không đến nỗi tệ như em kể đâu. Anh
thấy anh ấy rất tốt mà”. Phí Văn Kiệt cười một cách thật vô tư, kéo chiếc chăn
mỏng đắp trên đùi của Kiều Mẫn Hàng, “Anh thật sự phải nói một câu công bằng
như thế này, phần lớn đều là do em cứ giấu lòng không chia sẻ cho người khác
cùng biết, nếu anh mà có cô em gái khủng khiếp như em thế này thì sớm muộn gì
anh cũng phải uất ức nghẹt lòng chết sớm đến cả một nửa năm tuổi thọ rồi đấy”.
Kiều Mẫn Hàng cười phá lên đập vào vai anh: “Anh xem
đến anh cũng nói lời ngụy biện giúp anh trai em rồi, anh từ lúc nào đã chuyển
sang đứng về phía anh ấy, bênh anh ấy rồi thế hả?”
Phí Văn Kiệt âu yếm vuốt ve lòng bàn tay gầy gò của
Kiều Mẫn Hàng: “Từ nay về sau em không được làm như thế nữa nghe chưa. Anh biết
em làm thế là để bảo vệ cho anh. Nhưng cách bảo vệ của em như thế này không hề
đúng một chút nào đâu. Hơn nữa bây giờ việc trong tập đoàn bận rộn lên rất
nhiều, anh trai em sẽ gồng lên vai một đống trách nhiệm nặng nề, áp lực sẽ rất
cao. Em đừng vì chuyện như thế này mà làm cho mọi việc trở nên rối tung rối
bùng lên, em đã nhớ lời anh chưa!”
“Anh ấy áp lực rất nhiều. Anh ấy mà áp lực nhiều còn
áp lực của anh thì không nhiều phải không?”. Kiều Mẫn Hàng cao giọng, “Được
rồi, em đã nhớ rồi. Khi nào về em sẽ gặp và nói lời xin lỗi anh trai em, như
thế đã được chưa!”
“Như thế thì xem ra còn được!”. Phí Văn Kiệt giơ tay
lên xem đồng hồ, “Anh phải chạy một chuyến về bên tập đoàn đã, liên quan đến
kết quả luận chứng kia, anh phải về bên đó cố gắng hết sức để tranh luận chứng
minh cho bằng được lập trường của mình. Buổi tối anh sẽ quay lại ở cùng với em
nhé”.
Kiều Mẫn Hàng