Old school Easter eggs.
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 8.5.00/10/396 lượt.

ảm tình với bác sỹ

Diệp, khi ở trong nhà nó nhắc tới bác sỹ cũng nhiều lần lắm, có vẻ như rất có

duyên phận với bác sỹ. Cho nên tôi đặc biệt nhờ vả viện trưởng Khưu, tức là

muốn nhờ bác sỹ Diệp tạm thời đặt công việc ở phòng bệnh cấp cứu kia lại, đến

đây đảm nhiệm vị trí bác sỹ chính chủ đạo trị liệu cho Tiểu Mẫn. Không biết là

ý của bác sỹ như thế nào?”

Một vị bác sỹ bình thường của một khoa cấp cứu sao có

thể ngay lập tức đảm nhiệm được vai trò bác sỹ chính chủ đạo trị liệu cho bệnh

nhân bệnh tim được cơ chứ. Diệp Tri Ngã đầu tiên thoáng đôi chút ngạc nhiên,

nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được trấn tĩnh hiểu ra vấn đề, nói là bác sỹ

nhưng kỳ thực phần lớn chỉ là đến an ủi trò chuyện hay chia sẻ với cô tiểu thư

đã được bao bọc nuông chiều quá mức này. Ông Kiều Giám An thực sự rất cảm thông

và quý cô con gái cưng của ông, đến cách để có thể chiều con như thế này ông

cũng nghĩ được ra.

Diệp Tri Ngã có thể cảm giác được ánh mắt nhìn xuyên

suốt hướng về cô của Phí Văn Kiệt, cố gắng hết sức để có thể mỉm cười một cách

thật tự nhiên theo cách phải cười của nghề bác sỹ, cô nói với ông Kiều Giám An:

“Vấn đề này cháu phải nghe quyết định sắp xếp của bệnh viện, cứu chữa cho bệnh

nhân vốn là công việc phải làm của chúng cháu, cứu chữa bệnh nhân thì dù ở bệnh

viện nào cũng đều giống nhau cả chú ạ”.

Ông Kiều Giám An nghe đến đó vô cùng vui mừng, tiến

đến bắt tay Diệp Tri Ngã, cử chỉ và thái độ của ông tỏ ra vô cùng thành khẩn

cảm ơn, lại vào phòng nhìn con gái một lượt rồi mới vội vàng đi đến tập đoàn.

Đỗ Quân cũng chuẩn bị quay trở lại phòng bệnh cấp cứu, Diệp Tri Ngã tiễn anh

xuống dưới tòa nhà, đến trước thang máy cô nói to: “Sao anh không nói với em

một tiếng để em có tâm lý chuẩn bị trước hả anh?”.

Đỗ Quân trả lời cô: “Anh chỉ mới biết trước em có ba

phút thôi, em xem, đây chẳng phải là anh đã đem đến may mắn cho em đó sao. Nếu

em không tham gia buổi tiệc chiêu đãi tổ chức ngày hôm đó, thì bây giờ em vẫn

phải tiếp tục không ngừng đấu tranh nỗ lực hết mình trong phòng bệnh cấp cứu

đấy chứ! Ở đây tốt như thế này cơ mà, như là được sống trong khách sạn cao cấp

vậy đó”.

“Tốt gì mà tốt!” Diệp Tri Ngã trầm lặng than thở với

Đỗ Quân, rồi vẫy tay chào tạm biệt anh, lấy hết dũng khí đi vào trong phòng

bệnh, nơi mà chỉ còn lại cô, Kiều Mẫn Hàng, hai vị y tá và Phí Văn Kiệt.

Kiều Mẫn Hàng vẫn chưa tỉnh, Diệp Tri Ngã lấy hết các

dữ liệu về bản trích ngang tình trạng bệnh cũng như tiểu sử Kiều Mẫn Hàng đã

từng điều trị, cô ngồi yên lặng trên ghế sofa cẩn thận lần lượt xem xét từng

quyển từng quyển. Phí Văn Kiệt cũng đang trong phòng chăm sóc cho Kiều Mẫn

Hàng, cô y tá thỉnh thoảng lại đi vào trong phòng tỉ mỉ quan sát tình hình của

bệnh nhân. Trong căn phòng rộng thênh thang này chỉ có tiếng các loại máy trợ

tim vẫn đều đều không ngừng phát ra âm thanh, so với phòng bệnh cấp cứu nơi cô

vẫn làm việc thì yên lặng đến mức rợn người.

Bệnh tim của Kiều Mẫn Hàng là một trong số tứ chứng

Fallot nan giải vô phương cứu chữa, thuộc loại bệnh tim bẩm sinh. Loại bệnh này

hiện tại không phải là không thể cứu chữa được, chỉ có điều là thời gian tiến

hành phẫu thuật chữa trị căn bệnh tốt nhất là trước thời kỳ bệnh nhân biết nhận

thức, tức là thời điểm trước ba tuổi, độ tuổi càng lớn thì tỷ lệ thành công

trong ca phẫu thuật sẽ ngày càng thấp đi. Đồng thời do thời gian dài liên tục

bị tăng huyết áp phổi dẫn đến tình trạng gọi là hội chứng Eisenmenger. Trên lý

thuyết mà nói thì trường hợp của Kiều Mẫn Hàng đã bị mất các chỉ định có khả

năng tiến hành phẫu thuật rồi, thực sự thì giống như lời dặn dò của ông Kiều

Giám An, hiện tại lúc này đây chỉ còn cách lợi dụng thuốc để gắng gượng khống

chế tình trạng bệnh của cô mà thôi.

Diệp Tri Ngã đặt tập dữ liệu vừa xem xuống bàn, cô

ngậm ngùi thở một hơi dài. Người làm nghề bác sỹ ít nhiều cũng đều đã trải qua

những tình huống bất lực như thế này, một sinh mạng đẹp đẽ luôn có thể phải đối

diện với cái chết của tử thần bất cứ lúc nào, thế nhưng lại chỉ có thể đứng bên

cạnh mở to con mắt dõi nhìn theo mà lực bất tòng tâm.

Phí Văn Kiệt đi từ trong phòng ra ngoài nghe thấy

tiếng thở dài buồn bã của cô, tay anh vịn vào then chốt cánh cửa mà lòng thấy

nặng trĩu, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng một cách cẩn thận rồi đi về phía

khung cửa sổ, hai tay anh đút vào túi quần và nhìn mông lung ra khung cảnh bên

ngoài ô cửa sổ kia. Diệp Tri Ngã thoáng đôi chút khó xử, hỏi anh nhỏ nhẹ: “Em

Kiều thế nào rồi hả anh? Em ấy đã tỉnh chưa ạ?”

Phí Văn Kiệt không nói câu gì, Diệp Tri Ngã tiếp tục cất

lời: “Bệnh viện chúng em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để có thể chăm sóc

một cách tốt nhất cho em Kiều. Nếu công việc bận rộn quá, người nhà bệnh nhân

không cần thiết phải ở lại đây để túc trực đâu ạ, nếu phát sinh vấn đề gì khẩn

cấp em nhất định sẽ thông báo ngay cho mọi người”.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia thật là tươi sáng, cho

nên bóng lưng Phí Văn Kiệt trông có vẻ rất u tối: “Tôi quen với tình cảnh này

rồi, Tiểu Mẫn rất thường xuyên nhập viện,