
ô, cười nói: “Là như vậy à, thế thì em
không tranh cãi nữa, bác sỹ Đỗ, công lao này là dành cho anh hết nhá!”
Khuôn mặt Diệp Tri Ngã càng trở nên hoang mang không
biết nên phản ứng như thế nào, cô ấp úng muốn nói một vài lời từ chối gì đó. Đỗ
Quân giơ tay lên nhẹ nhàng, lời nói ấm áp nhưng không kém phần cương quyết khó
có thể từ chối được: “Thời gian đến rồi, có gì thì sau giờ làm chúng ta lại nói
chuyện tiếp nhé”.
Diệp Tri Ngã biết rằng Đỗ Quân là một người trong công
việc thì thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc. Sau khi chào tạm biệt Kiều Mẫn
Hàng, anh bước ra khỏi văn phòng, bắt đầu lao mình vào chuỗi công việc bận rộn.
Đỗ Quân đưa Kiều Mẫn Hàng đi ra ngoài phòng bệnh cấp cứu, tiễn cô đến tận gara
gửi xe.
Phí Văn Kiệt đã không đi cùng Kiều Mẫn Hàng vào phòng
bệnh cấp cứu, mà đợi cô ở gara để xe. Nhìn thấy Đỗ Quân, Phí Văn Kiệt xuống xe
và hàn huyên với anh dăm ba câu chuyện trò rồi lái xe chở Kiều Mẫn Hàng về nhà.
Kiều Mẫn Hàng vẫy vẫy tay chào tạm biệt Đỗ Quân, khi chiếc xe lăn bánh qua ngã
rẽ phía trước rồi cô mới ngồi yên tại vị trí của mình, và cười nói với Phí Văn
Kiệt: “Đúng là một người đàn ông gần gũi và vô cùng thân thiện, vị chủ nhiệm họ
Đỗ này tìm thấy cô người yêu là Diệp Tri Ngã xinh đẹp như thế, đúng là rất có
phúc đấy, hi hi”.
Xe cộ trong bệnh viện rất đông nên tốc độ lái chậm,
Phí Văn Kiệt dùng hai tay bám chặt vào vô-lăng, mắt đăm chiêu nhìn về phía
trước không nói một lời nào, chăm chú lái xe cẩn thận. Số lượng xe đi từ gara
đỗ xe xếp hàng để ra khỏi bệnh viện rất nhiều, từng chiếc xe lần lượt nối đuôi
nhau trả tiền phí xe. Phí Văn Kiệt nhìn vào cánh cửa xe bên dưới, nhìn một cách
không có chủ đích vào hai từ “Cấp cứu” được treo trên bảng to đặt ở phía trước
phòng khách của tòa nhà bệnh viện phía không xa ngoài kia. Anh mím môi theo
phản xạ tự nhiên.
Chỉ có một bệnh nhân trong phòng điều trị, Diệp Tri
Ngã tháo khẩu trang đang đeo trên mặt tiến tới phía cửa sổ, hít một hơi thật
sâu bầu không khí mang chút thoáng đãng trong lành từ bên ngoài. Vừa hít thở
xong chưa được bao lâu lại có thêm một bệnh nhân khác được đưa vào phòng cấp
cứu, cô lại vội vội vàng vàng đeo khẩu trang và rồi từng bước tiếp tục công
việc của mình.
Thế nhưng bước chân của cô vô tình dừng lại không sao
bước nổi được nữa, cố tình đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ ngoài kia.
Thật ra chẳng có gì cả, thế nhưng cô đột nhiên có cảm giác dường như một ai đó
đang nhìn về phía mình, thứ cảm giác này rất sâu đậm, rất rõ ràng.
Diệp Tri Ngã có thể xem như là bắt đầu sự nghiệp của
mình từ hai bàn tay trắng, mặc dù thu nhập của bác sỹ không tồi cho lắm, thế
nhưng, đối với giá nhà không ngừng tăng liên tiếp như hiện nay thì tình cảnh
của cô chẳng khác nào đem muối bỏ vào biển, chẳng biết bao giờ mới đủ. Nên căn
hộ mà khả năng của cô có thể mua được chỉ là một gian nhà đã cũ kỹ nhưng địa
hình khá tốt và lại cách bệnh viện nơi cô làm rất gần, môi trường nơi cô sống
cũng có thể xếp vào hạng thanh nhã, đủ chấp nhận được.
Mỗi ngày sau giờ làm đi về nhà rồi dọn dẹp căn hộ nhỏ
của mình là công việc khiến cho Diệp Tri Ngã cảm thấy thích thú nhất. Những đồ
gia dụng trong phòng đều hơi nhỏ và có phần cũ kỹ này đều là của cô tự tay mua
trên trang Đào Bảo[1'> cả. Nếu
đem so sánh với dòng họ giàu có của cô tiểu thư lá ngọc cành vàng Âu Dương
Dương mà nói thì Đào Bảo mới là thương hiệu mà Diệp Tri Ngã cảm thấy phù hợp
nhất với mình.
[1'>
Trang Đào Bảo là trang web bán hàng lớn nhất Trung Quốc.
Về đến nhà, tắm gội xong xuôi, lên mạng xác nhận lại
hai mẫu hàng đã đặt trên mạng từ trước và hôm nay vừa được mang đến, sau đó vừa
ăn bánh sủi cảo đã nấu xong vừa tranh thủ lướt web. Khi ăn bánh sủi cảo cô rất
thích cho thật nhiều giấm. Một bát bánh sủi cảo của cô phải đến gần một nửa là
giấm hương. Khi vô thức điểm web một cách ngẫu nhiên, Diệp Tri Ngã vô tình nhấn
con chuột dừng lại một lúc lâu, nhẹ nhàng mở trang web Bách Độ[2'> ra, rồi
lại nhấn chuột vào trong thanh chức năng tìm kiếm trên trang web này, tiếp tục
điền vào đó vài từ khóa: “Sắt thép”, “Ninh Huy”, “Phí Văn Kiệt”.
[2'>
baidu.com: trang web tìm kiếm phổ biến nhất Trung Quốc (giống Google ở Việt
Nam)
Diệp Tri Ngã đã phải dùng hết quyết tâm của mình mới
dám ấn được vào dòng chữ tìm kiếm trên chức năng tìm kiếm này, tốc độ tìm kiếm
nhanh đến mức khiến cô chưa kịp có cơ hội để cảm thấy ngần ngại hối tiếc, nhanh
như trong tích tắc, kết quả tìm kiếm đã hiện ra ngay. Bao nhiêu dữ liệu liên
quan đến tên “Phí Văn Kiệt” được máy tính tự động dánh dấu phông chữ màu đỏ
xuất hiện một cách lộn xộn la liệt trước mặt cô. Cô xem lần lượt từng thông
tin, xem nhiều lần quá khiến cho cô có cảm giác dường như thật xa lạ hay như không
hề quen biết đến, hình như ba chữ này không phải là những chữ “Phí Văn Kiệt” mà
cô đã từng rất quen thuộc ngày xưa, mà chỉ như là một cái tên lạ lùng nào đó
của một người xa lạ nào đó mà thôi.
Vị thơm của mùi giấm chua bỗng chốc trở thành vị đắng,
đắng đến độ không thể nào nôn ra được nữa