
ái bán hàng
tại đây nghe nhu cầu muốn trả hàng của hai vị khách vừa vào, cười lịch sự lấy
chiếc váy từ trong túi ra, nhìn thấy chiếc váy liền ngạc nhiên thốt lên một
tiếng: “Ô…”
Diệp Tri Ngã lúc đó nhận ra ngay thái độ nhân viên bán
hàng có vẻ gì đó khác lạ, liền rất bình tĩnh cười nói với nhân viên bán hàng
rằng: “Sao thế chị, lần trước mua bộ váy này chị chẳng phải đã nói là có thể
đem đến trả lại hàng được hay sao”.
“Đổi thì đúng là có thể đổi được, nhưng chị ơi, bộ váy
này rất hợp với chị, chị mặc vào đẹp vô cùng, nếu trả lại thì rất là tiếc ạ”.
Diệp Tri Ngã trợn tròn mắt thốt lên: “Cái, cái gì cơ?”
Nhân viên bán hàng mỉm cười nói với Diệp Tri Ngã:
“Chúng em đều đã nhìn bức ảnh của chị đăng trên báo rồi, người đó đúng là chị
mà, bộ váy này chị mặc vào đẹp lắm, chị có chắc chắn là muốn trả lại không ạ?”
Âu Dương Dương đứng bên cạnh phá lên cười nắc nẻ, Diệp
Tri Ngã hắng giọng: “Cũng không phải là nhất định muốn trả lại, chỉ có điều là…
bộ váy đó… Tôi…”
Nhân viên bán hàng cười lịch sự và không hề hỏi thêm
nữa, gấp cẩn thận bộ váy và để lại trong chiếc túi, lấy phiếu thanh toán tiền
từ trong ngăn kéo bàn làm việc và bắt đầu làm thủ tục trả hàng, chạy ngược chạy
xuôi giúp cô làm tất cả các bước trong thủ tục để trả lại đồ. Cuối cùng đưa lại
chiếc túi đựng bộ váy cho Diệp Tri Ngã: “Tiền hoàn lại thì phải đợi ba hôm nữa
mới có thể chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị, mời chị sau ba hôm kiểm tra
lại tài khoản. Còn bộ váy này cửa hàng chúng em xin được tặng chị, chị mặc vào
rất đẹp, coi như chị mặc nó để quảng cáo giúp cửa hàng chúng em vậy”.
“Cái này thì không được, tôi… tôi không thể nhận được
đâu!” Diệp Tri Ngã trong thâm tâm đã cảm thấy vô cùng hổ thẹn rồi, người ta rõ
ràng biết mình đã từng mặc vào rồi mà vẫn đồng ý cho trả lại, nhân viên bán
hàng ở đây rõ ràng là rất tốt.
Nhân viên bán hàng cười rất tươi: “Kiều Mẫn Hàng là
người bạn tốt của em, chị mặc bộ váy của cửa hàng chúng em khi cấp cứu cho cô
ấy, chúng em vui là vui quá còn gì nữa. Chúng em nhất định phải thay mặt Tiểu
Mẫn bày tỏ lời cảm ơn đến chị, bộ váy này mời chị nhận lại ạ”.
Diệp Tri Ngã sửng sốt: “Tôi thật sự không thể nhận lại
được đâu, cảm ơn ý tốt của cửa hàng”.
Nhân viên bán hàng nhiệt tình niềm nở nhét chiếc túi
đựng bộ váy vào trong tay Diệp Tri Ngã, cười nháy mắt nói về phía đằng sau lưng
cô: “Chị nhất định phải nhận lại bộ váy này, đề chúng em sau này còn được thanh
toán nữa chứ, đúng không đại thiếu gia Kiều?”
Diệp Tri Ngã quay lại đằng sau nhìn, sửng sốt thấy
Kiều Thận Ngôn đang đứng ngay phía sau lưng cô.
Diệp Tri Ngã cuối cùng cũng đã từ chối lấy lại bộ váy
đẹp đó.
Ngồi cạnh bức tường kính sáng trưng trong phòng cafe,
Âu Dương Dương nhìn thấy lúc tạm biệt, nhân viên bán hàng có đưa cho Diệp Tri
Ngã một tấm danh thiếp, lắc lắc đầu thầm thì: “Hóa ra là cô ấy à, thảo nào mà
lại quen những người tầm cỡ như Kiều Thận Ngôn”.
Diệp Tri Ngã cầm tấm danh thiếp lên xem, Tôn Gia Linh
– tổng giám đốc một tập đoàn thời trang có tiếng cầm cỡ: “Lại còn là tổng giám
đốc nữa cơ à? Sao cô ấy lại có thể đứng trong quầy bán hàng như thế này cơ
chứ?”
“Chị thì biết cái gì chứ, cô ấy không phải là hạng
người bình thường đâu đấy”.
“Không phải là hạng người bình thường, thế thì thuộc
tầng lớp người nào vậy em?”
Âu Dương Dương nói đến doanh nghiệp bất động sản nổi
tiếng lừng lẫy khắp vùng mà không ai không biết đến: “Chị đã từng nghe nói đến
chưa, chính là gia đình của cô ấy đấy”.
“Thật thế sao!” Diệp Tri Ngã lại cúi đầu xuống xem tấm
danh thiếp, “Thế sao cô ấy lại mở một cửa tiệm thời trang bé con con như thế
này hả em? Lại còn đảm nhiệm cả việc đứng trước quầy bán hàng như thế này làm
gì nhì?”
“Nếu không thì làm sao nhà họ Tôn lại có thể giàu có
nổi tiếng đến mức đấy chứ, nền giáo dục của gia đình cô ấy khác biệt hẳn với
cách giáo dục của những dòng họ giàu có khác, trẻ con đều đưa ra ngoài xã hội
một mình tự lực cánh sinh, anh trai Tôn Gia Linh khi mới mười sáu tuổi đã một
mình đầu đội trời chân đạp đất bay đến Anh quốc du học, lập được công trạng
nhất định rồi mới quay trở về tiếp nối sự nghiệp dòng dõi gia đình, mà lại còn
bắt đầu từ những nền tảng cơ sở nhất đi lên, không như những công tử nhà giàu
chỉ biết đến các chốn thiên đường ăn chơi mà thôi”.
“Cái nhìn này đúng là thật sự sâu sắc đáng để học
hỏi!” Diệp Tri Ngã cười nhẹ, “Gia đình nhà em cũng sánh ngang hàng với dòng họ
nhà cô ấy, em cũng chẳng phải rất giống với cô ấy sao, một tiểu thư lá ngọc
cành vàng cũng chịu cảnh khổ cực vất vả làm việc trong bệnh viện như thế này”.
Âu Dương Dương nhún nhún vai: “Gia đình em không thể
so sánh với dòng họ Tôn đó được, một bên là trời một bên là đất. Nhưng ông tổ
nhà em đã từng răn dạy con cháu rằng, mấy đời trong dòng họ vất vả chạy ngược
chạy xuôi để vun vén kiếm tiền cũng chẳng bằng một đời khuynh gia bại sản tan
nát hết cả một dòng họ vốn đã tồn tại từ bao đời. Em không phải là tuýp người
làm kinh tế, trong bệnh viện làm việc và sống một cuộc sống bình an là sự lựa
chọn đ