Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 9.5.00/10/384 lượt.

áp, đặt mua các loại thiết bị, thuế thu nhập

tín dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, v.v… các công đoạn

này đều đã được triển khai từ thời gian trước và bây giờ đã kết thúc, để chuyển

sang một giai đoạn mới đó là tiến hành bước thứ nhất của quá trình thi công.

Bước thứ nhất đó chính là phần công việc tiến hành di

dời lò cao áp cũ mà Phí Văn Kiệt đảm nhiệm hoàn toàn nhiệm vụ.

Kiều Thận Ngôn đã mất một tiếng đồng hồ để có thể xem

kỹ lưỡng toàn bộ nội dung ghi trong tập hồ sơ, anh không hỏi bất cứ điều gì,

lập tức mở máy tính lên, dùng chức năng tính toán trong máy và tính lại một

lượt các con số dữ liệu ghi trong hồ sơ. Phí Văn Kiệt lặng lẽ ngồi yên một góc,

anh biết rằng ý tưởng của mình nêu ra là vô cùng liều lĩnh, và anh còn biết

rằng Kiều Thận Ngôn từ trước tới nay chưa bao giờ có thiện cảm đối với anh, thế

nhưng anh lại càng hiểu rằng Kiều Thận Ngôn rốt cuộc rồi cũng sẽ đồng ý với

phương án nêu ra của anh mà thôi.

Kinh doanh là kinh doanh, công việc kinh doanh không

thể xen lẫn trà trộn với bất kỳ cảm xúc cá nhân nào được, đây không chỉ là yêu

cầu đặt ra khi làm việc của Phí Văn Kiệt mà cũng là nguyên tắc trước sau như

một bất di bất dịch của Kiều Thận Ngôn. Sau khi mất một thời gian khá dài tính

toán rồi so sánh kiểm tra lại các thông số, Kiều Thận Ngôn cuối cùng cũng đã

thống nhất được tài liệu, gật đầu với Phí Văn Kiệt biểu thị đồng ý.

Công đoạn thứ nhất coi như đã tiến hành xong xuôi,

bước tiếp theo đương nhiên sẽ là công việc mời các chuyên gia về xem xét thận

trọng từng bước và thiết kế phương án cụ thể.

Kiều Thận Ngôn không hề nói chuyện gì với Phí Văn

Kiệt, kết thúc công việc thì đường ai nấy đi, anh lấy áo khoác bước xuống nhà

để xe ở tầng dưới, ngồi trong xe của mình nghĩ ngợi một hồi lâu, không biết nên

đi đâu bây giờ, nghĩ đi nghĩ lại và cuối cùng nhấc di động gọi cho một người.

Âu Dương Dương mặc dù chỉ là một cô bác sỹ bình thường

nhưng nền tảng gia đình của cô rất giàu có, gia đình Âu Dương Dương nhiều đời nối

nghiệp Trung y, từ thời tổ tiên lưu truyền lại đến đời của cô biết bao nhiêu là

phương thuốc chữa bệnh bảo mật. Phương thuốc dạng chất lỏng dùng để tiêm điều

trị chữa tắc nghẽn mạch máu là phương thuốc trị liệu hiệu quả nhất, tốt nhất,

sử dụng phổ biến nhất trong nước hiện nay chính là do phả hệ gia đình họ Âu

cùng kết hợp nghiên cứu sản xuất và phát triển với một nhà thuốc dược phẩm. Một

năm thu nhập chỉ với một công trình này thôi thì cũng đã là con số vô cùng lớn

rồi.

Cho nên đối với Âu Dương Dương mà nói thì tiền lương

một tháng của cô cũng chỉ là số tiền bỏ ra để mua một chiếc áo thậm chí chỉ đến

nửa chiếc áo mà thôi. Vì vậy khi Diệp Tri Ngã kéo cô đi cùng để trả lại chiếc

áo đã mua, Âu Dương Dương liền tỏ ra vô cùng, vô cùng ngại ngùng… biết bao nhiêu

từ vô cùng có thể biểu đạt được cảm giác ngại ngùng xấu hổ của cô: “Đổi gì mà

đổi? Chị mặc thì cũng đã mặc rồi, đem đi đổi không thấy xấu hổ sao?”

Diệp Tri Ngã cắn răng: “Chị nói thật cho em biết vậy,

lúc mua chị cũng đã nghĩ hết rồi, nói chung là chị đi trả hàng vô điều kiện,

tấm mác gắn trên áo mới chị vẫn chưa cắt đâu, cũng chẳng bẩn, chẳng nhàu, không

hề ảnh hưởng gì tới việc bán lại cho người khác, con người sống trên cõi đời

này thì cũng phải tự xấu hổ một lần chứ em!”

Âu Dương Dương cau mày giận dữ: “Em là em chẳng đi

đâu, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu được ấy chứ!”

Diệp Tri Ngã càng tỏ ra tức giận: “Đều là do em đó, cứ

để cho chị mua bộ đồ đắt tiền đến mức này, lại còn hại chị biến thành hình ảnh

xấu xí trước mọi người, chị chẳng còn mặt mũi đâu mà đi gặp người khác nữa, hôm

nay cô nương này quyết tâm đi trả lại bộ váy cho bằng được!”

“Ôi giời ơi chị gái của tôi ơi, cái đó mà bị gọi là

biến thành hình ảnh xấu xí trước mặt mọi người sao! Trông dáng chị như người

mẫu thế này, mặc bộ váy đó vào, đẹp đến mức khiến cho người nhìn phải mê hồn

luôn chứ. Chị chưa để ý thấy mấy hôm nay ánh mắt của anh Đỗ nhìn chị bỗng nhiên

trở nên sáng loáng hay sao, nhanh lên mau, cất bộ váy này đi, lần sau có hội

tiệc gì thì lại bỏ ra mặc vào để mê hoặc tâm hồn anh ấy nhé”.

Diệp Tri Ngã mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu lấy tay che cả

khuôn mặt: “Cả đời này chị sẽ không bao giờ mặc bộ váy ngắn cũn cỡn như thế này

nữa. Chẳng còn mặt mũi đâu nữa mà đi nhìn người khác em ơi, xấu hổ muốn chui

xuống đất luôn để chẳng còn ai phải nhìn thấy mình nữa, ôi…”

Âu Dương Dương cười mắc nẻ đến mức muốn đau ê ẩm cả

người: “Được rồi, được rồi, xem chị tương lai rạng ngời ra sao. Thôi thì chúng

ta đi nào, em đi cùng chị trả lại bộ váy cho người ta vậy!”

Chiếc váy này có giá hơn hai ngàn tệ, của một hãng

nước ngoài mới có mặt trong nước, bán trong một gian hàng nằm phía cuối trong

góc nhỏ của tầng ba tòa nhà mua sắm. Diệp Tri Ngã mặc dù đã từng mặc bộ váy này

rồi, nên khi đến trả đồ sức thuyết phục sẽ kém hơn hẳn. Thế nhưng với số tiền

hơn hai ngàn tệ có thể đủ cho cô trả tiền thuê phòng trong cả một tháng, dù thế

nào cũng phải cố gắng để trả lại chiếc váy này cho bằng được. Cô g


Pair of Vintage Old School Fru