Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 8.00/10/380 lượt.

i đến muộn hơn chút”.

Đỗ Quân cười thật vô tư thoải mái, cùng Diệp Tri Ngã tìm nơi yên tĩnh, mỗi

người cầm một ly nước vừa uống vừa nói chuyện với nhau. Diệp Tri Ngã rất ưng ý

vị trí mình đang đứng ở đây, một góc khuất rất gần với cửa chính của bữa tiệc

chiêu đãi, vừa không bị người khác để ý đến lại vừa rất tiện ra vào.

Giám đốc tập đoàn sắt thép Ninh Ba tên Kiều Giám An

tận tay dắt hai con một trai một gái đến tham dự buổi tiệc chiêu đãi. Không

thấy bóng dáng Phí Văn Kiệt ở đây, khiến cho Diệp Tri Ngã thở phào nhẹ nhõm cả

người. Năm giờ bốn mươi phút, các vị lãnh đạo đã phát biểu xong, hai mươi phút

tiếp theo dành cho nhà báo đặt câu hỏi, sau đó buổi tiệc chiêu đãi được bắt

đầu. Đỗ Quân bê hai đĩa đựng đầy đồ ăn mà anh biết con gái ai cũng sẽ yêu thích

những món này, cùng Diệp Tri Ngã ngồi vào bàn kiểu dành riêng cho hai người

ngồi, anh và cô cùng ăn cùng nói chuyện.

Chủ nhiệm văn phòng bệnh viện đi cùng viện trưởng phát

hiện ra anh và cô đang trốn trong góc khuất của hội trường, vẫy tay ra hiệu cho

Đỗ Quân đến. Diệp Tri Ngã rất không muốn đi, lặng lẽ bám đằng sau Đỗ Quân đi ra

phía trung tâm hội trường, lại chuẩn bị giới thiệu nữa rồi.

“Đây là hai vị bác sỹ của khoa cấp cứu bệnh viện chúng

tôi, đừng nhìn tuổi còn trẻ, hai vị này đều là bác sỹ giỏi của bệnh viện chúng

tôi đấy. Buổi tối hôm xảy ra vụ tai nạn, họ đều tham gia công tác cứu chữa cho

các bệnh nhân!”

Diệp Tri Ngã từ trước đến nay chỉ mới được biết mặt

ông Kiều Giám An, vị giám đốc tập đoàn Ninh Huy qua các bức ảnh đăng trên các

trang báo, ngoài đời ông trẻ trung hơn nhiều và cũng gầy hơn nhiều so với các

tấm hình chụp trên báo đó. Cô lịch sự bắt tay ông giám đốc Kiều Giám An, rồi

lùi lại phía bên Đỗ Quân, lắng nghe họ đàm đạo chuyện thời thế rôm rả.

Trong khoảng không yên lặng, đám đông bỗng nhiên trở

nên ồn ào náo động khi ông Kiều Giám An quay vội lại đằng sau làm vỡ ly rượu

cầm trên tay còn đang uống dang dở, ông đỡ lấy cô gái trẻ đột nhiên ngã lăn ra

bất tỉnh, giọng thất thanh lo lắng: “Tiểu Mẫn! Tiểu Mẫn! con làm sao vậy? Tiểu

Mẫn!”

Hai vị bác sỹ khoa cấp cứu trong tích tắc chạy vội đến

bên cô gái bất tỉnh như một phản xạ có điều kiện, Đỗ Quân vừa nhìn nét mặt thâm

tím của cô gái liền quát: “Đặt cô ấy nằm thẳng xuống, mời các vị lui ra, lui

ra, đặt cô ấy nằm thẳng xuống mau!”

Ông Kiều Giám An vẫy tay ra hiệu cho đám đông đứng lui

về phía sau, tìm chỗ trống cho cô gái trẻ bất tỉnh nằm thẳng xuống, áp đầu cô

gái đặt lên cánh tay của mình. Diệp Tri Ngã không còn tâm trí và thời gian để

giải thích cho ông, một tay đẩy ông ra ngoài, một tay đặt đầu cô gái trẻ xuống

đất: “Ông ra phía này ôm chặt chân cô ấy, để chân lên cao, đầu hướng thấp

xuống, nhanh lên!”

Đỗ Quân đo mạch đập của cô gái, kéo mí mắt còn đang

nhắm nghiền ra xem, rồi nói với Diệp Tri Ngã rằng: “Hô hấp nhân tạo ngay, em

tiến hành đi”.

Diệp Tri Ngã gật gật đầu đồng ý, người bị bất tỉnh là

cô gái, hô hấp nhân tạo thì nên để cho cô làm sẽ thích hợp hơn. Cô tiến hành

các thao tác vô cùng chính xác, sau khi tiến hành hô hấp nhân tạo được vài lần,

Diệp Tri Ngã cẩn thận xem xung quanh khắp cơ thể cô gái, giơ tay tháo chiếc kẹp

tóc đang cài trên đầu cô gái ra, dùng đầu nhọn của chiếc kẹp cắm mạnh vào huyệt

nhân trung và huyệt nội quan. Động tác châm cứu và hô hấp nhân tạo được tiến

hành lần lượt đều nhau, sau đó tiếp tục vài lần động tác cấp cứu trợ tim. Cô

gái cuối cùng cũng ho lên được vài tiếng rồi dần dần mở mắt ra.

Đỗ Quân cũng đã bảo tiếp tân của khách sạn tại đây đem

đến cốc nước đường ấm, đợi cô gái tỉnh lại một chút sẽ giúp cô gái từ từ uống

vào để hồi phục sức khỏe cho cô, da mặt lúc đầu thâm tái giờ đã dần dần chuyển

thành màu trắng hồng. Ông Kiều Giám An với khuôn mặt bất thần lo lắng túc trực

ngay bên cạnh, xót xa cầm tay cô gái: “Tiểu Mẫn, tốt rồi tốt rồi, Tiểu Mẫn, ba

ngồi bên cạnh con đây rồi…”

Diệp Tri Ngã thở phào nhẹ nhõm như vừa trút xong một

gánh nặng. cô nhè nhẹ đứng lên, nhưng vì quỳ xuống nền nhà quá lâu nên chân bị

tê không còn cảm giác, cô hít một hơi dài rồi lại quỳ gục xuống đất, và rồi,

một bàn tay từ bên cạnh giơ ra ôm chặt cánh tay cô, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.

Diệp Tri Ngã bám lấy một bên thân ghế, hơi do dự tránh

lùi lại ra xa: “Cảm ơn!”

Đỡ cô đứng dậy là một người thanh niên, anh đỡ cô rất

nhanh và buông tay ra cũng rất nhanh. Diệp Tri Ngã vẫn còn chưa kịp ngoảnh mặt

lại nhìn xem người đỡ mình dung mạo như thế nào thì anh đã đi xa khỏi nơi cô,

tiến về phía bên cạnh Đỗ Quân, rồi cùng Đỗ Quân hai người hai đầu đỡ cô gái vào

đại sảnh phòng chiêu đãi cùng ông Kiều Giám An.

Nhân viên tập đoàn Ninh Huy cùng đến nói lời cảm ơn

sâu sắc tới Đỗ Quân và Diệp Tri Ngã, họ giờ mới biết được rằng cô gái bị ngã

bất tỉnh kia là con gái cưng của ông giám đốc Kiều Giám An, tên là Kiều Mẫn

Hàng, người thanh niên đỡ cô gái đi vào phía trong sảnh chính là con trai của

ông Kiều Giám An, tên là Kiều Thận Ngôn.

Hành động của hai vị bác sỹ khiến cho họ trở thành

trung tâm chú ý của tất cả mọi người có mặt tr


Polaroid