Duck hunt
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 7.5.00/10/411 lượt.

ững người chuẩn bị

ra đi mời tất cả các anh em đồng nghiệp bữa tiệc chào tạm biệt thân mật. Buổi

tiệc hôm đó Diệp Tri Ngã và Âu Dương Dương đã đi chúc rượu, chúc hết một lượt

các anh chị đồng nghiệp, sau đó chủ động về bệnh viện làm thay ca cho hai đồng

nghiệp đang trực, ca trực đêm cuối cùng trong ngày, để mọi người đều có thể có

cơ hội được ăn uống, mọi người đều được vui mừng phấn khởi.

Ca trực đêm có ba bác sỹ, ngoài Diệp Tri Ngã và Âu Dương

Dương ra thì còn lại một nam bác sỹ thực tập vừa mới vào làm tại bệnh viện.

Ngoài ra còn có thêm hơn mười sinh viên của trường đại học y cùng đến đây thực

tập và giúp họ khai đơn cũng như làm những công việc hành chính lặt vặt.

Cho đến hơn mười giờ tối, những bệnh nhân tìm đến đều

là những người bị đau đầu, cảm sốt, nóng trong não, v.v… Mọi người đã bận rộn

một mạch liên tiếp sau đó. Đến mười một giờ hơn thì số lượng bệnh nhân giảm đi

rõ rệt, các sinh viên thực tập cũng đã trở về ký túc xá của mình nghỉ ngơi.

Diệp Tri Ngã ngồi một mình tại quầy chẩn đoán bệnh nằm ngay sát lối cửa đi vào

và tiếp một bệnh nhân. Còn Âu Dương Dương thì cùng bác sỹ thực tập ngồi trong

phòng nói chuyện. Ống quản của chiếc máy làm việc đặt trên nền phòng bệnh viện

bị lỗi một số vấn đề, phát ra âm thanh tuy không ồn ào lắm nhưng cũng đủ khiến

cho người chú ý đến cảm thấy thật không thoải mái chút nào.

Tiếng bước chân đi vào phá vỡ sự yên bình đang ngự trị

trong phòng bệnh cấp cứu lúc này. Một người đàn ông đỡ một người toàn thân đầy

những máu là máu, vội vàng sải những bước chân rất dài và mạnh hớt hơ hớt hải

tiến vào trong, miệng gào lên rất to: “Có bác sỹ không, có bác sỹ không. Người

này bị xe máy đâm vào, có bác sỹ không nhanh đến nhanh đến cứu giúp với!”

Diệp Tri Ngã khẩn trương gọi mọi người đưa bệnh nhân

vào nằm giường trị liệu. Bệnh nhân ấy vừa được đặt nằm xuống giường liền thức

tỉnh, lấy hết sức mình giương đôi mắt còn đang rất mờ mờ ảo ảo nhìn vào Diệp

Tri Ngã đang ôm cho anh khỏi ngã xuống, miệng gào thét ầm ĩ: “Tôi nói anh chạy

đi mau, tôi nói anh chạy đi mau!”

Nghe thấy động tĩnh, Âu Dương Dương và vị bác sỹ thực

tập kia liền chạy vội từ căn phòng phía trong ra, nhìn thấy cảnh tượng đó thét

lên: “Bảo vệ, bảo vệ đâu rồi!”

Thế nhưng kẻ say rượu đó đã rất say, đến mức độ mềm

nhũn hết người rồi. Vị bác sỹ thực tập và người đàn ông đưa kẻ say rượu đó đến

đây cùng đỡ hắn cũng chẳng thể đỡ nổi. Diệp Tri Ngã bị hắn lấy hết sức mạnh bóp

siết cổ ấn người cô xuống nền nhà của phòng bệnh, trong bộ dạng khắp mặt khắp

người đều đỏ bừng hết lên.

Cảnh tượng hỗn độn loạn, tiếng đồ đạc rơi vương vãi

xuống đầy cả nền nhà, âm thanh ầm ĩ. Không biết bình nước thủy tinh của vị bác

sỹ nào cũng đã vỡ toang. Tên say rượu cầm một vài mảnh vỡ của bình thủy tinh đó

khía mạnh vào cổ Diệp Tri Ngã, miệng lẩm bẩm rên rỉ liên hồi: “Mày mà chạy nữa

tao sẽ giết chết mày, tao giết cho mày chết thì thôi!”. Bảo vệ hớt hải chạy đến

rồi lập tức gọi điện báo cảnh sát. Những người xung quanh không ai dám xông

vào, cả phòng bệnh cấp cứu chỉ nghe thấy tiếng kẻ say rượu đang điên cuồng gào

thét ầm ĩ.

Diệp Tri Ngã bị bóp siết cổ đến nỗi gần như không thể

thở được nữa. Cô không phải là cô gái mềm mỏng yếu ớt, thế nhưng dù người con

gái có mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng chẳng thể chống cự lại nổi sức mạnh của

một gã trai tâm thần bất ổn định đang điên cuồng như thế này. Trong quá trình

giành giật chống chọi lại, tóc cô bị giật rơi lả tả xuống đau vô cùng. Mùi rượu

nồng nặc và mùi hôi trên người kẻ say rượu càng khiến cho cô cảm thấy ngạt thở

đến mức không còn đủ sức lực để thở được nữa, cổ cô đau đớn đến khổ sở, giống

như là đang bị tróc bị khứa ra từng mảng da thịt. Cô không thể cam chịu nổi

trong cảnh lực bất tòng tâm mà chỉ yếu ớt thốt lên từng tiếng đau đớn.

“Mày còn chạy nữa hay không hả? Nói mau, mày còn chạy

nữa hay không hả? Mày mà còn chạy nữa thì ông sẽ chặt đứt chân mày ra ngay”. Kẻ

say rượu gào thét như đang dở khóc dở cười, từng tràng lời chửi bậy cứ thế thốt

ra thật không thể nghe vào nổi, “Ông lại cho mày ra ngoài làm gái ôm, mày là

con hèn hạ bẩn thỉu, mày là con đĩ. Ông giết cho mày chết trước, rồi ông đi tìm

giết cái thằng mất dạy cuồng dâm kia…”

“Tao ở đằng này đây, mày có giỏi thì đến mà giết tao

đi này.” Tiếng nói dõng dạc dứt khoát cắt lời thều thào rên rỉ nồng nặc say

khướt của tên say rượu. Diệp Tri Ngã hoa mày chóng mặt không còn biết được xung

quanh ra làm sao, chỉ có cảm giác như vừa nghe thấy một tiếng nói thốt lên, thứ

âm thanh rất quen thuộc đối với cô. Âu Dương Dương vô cùng kinh ngạc khi nhìn

thấy Kiều Thận Ngôn bỗng nhiên xuất hiện tại đây. Thiếu gia họ Kiều nghiễm

nhiên đứng trước đám đông, cắn môi cắn lợi căm phẫn nhìn gã say rượu côn đồ.

Rượu khiến cho phản ứng của gã say rượu chậm chạp vô

cùng. Gã ngẩng đầu lên nhìn nơi vọng ra tiếng nói vừa nãy là Kiều Thận Ngôn,

rồi lại dùng ánh mắt căm tức hận thù quay xuống nhìn Diệp Tri Ngã. Gã cầm lên

một mảnh thủy tinh vỡ, vừa nhanh tay cầm mảnh thủy tinh đó cắm thẳng xuống, vừ