XtGem Forum catalog
Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 9.5.00/10/412 lượt.

a

gào thét ầm ĩ lên: “Mày chết với ông rồi, ông phải giết chết mày, cái con hèn

hạ không biết xấu hổ này.”

Hành động của Kiều Thận Ngôn còn nhanh tay hơn gã say

rượu gấp ngàn lần. Lúc mảnh vỡ thủy tinh thoát ra từ cổ Diệp Tri Ngã thì cũng

là lúc bị cắm thẳng chắc như đinh đóng cột vào tay gã say rượu. Anh dùng sức

đẩy mạnh gã ra một bên, vài người bảo vệ và bác sỹ thực tập cùng giữ chặt hắn

lại, ấn gã say thẳng xuống nền nhà. Kiều Thận Ngôn đỡ cánh tay của Diệp Tri

Ngã, giống như anh đang đỡ một chiếc bao tải nặng đang bị tê liệt không còn một

chút cảm giác vì đã quá sợ hãi căng thẳng đi đến nơi an toàn nghỉ ngơi. Âu

Dương Dương vội vàng chạy đến đỡ Diệp Tri Ngã ngồi xuống, ôm cô vào lòng đầy ân

cần: “Không sao rồi, không sao nữa rồi, chị đã sợ quá phải không, không sao nữa

rồi chị à…”

Thì đúng là đã sợ chết khiếp rồi. Diệp Tri Ngã run lẩy

bẩy đến mức không thể khống chế nổi mình nữa. Cho đến khi cảnh sát được huy

động đến và gã say rượu lèm bèm kia đã bị dẫn đi, đồng thời cùng mời cô và Kiều

Thận Ngôn đi đến phòng cảnh sát giúp họ thu thập tin tức thì cô mới bắt đầu

tỉnh dần lại, gật đầu khẽ khàng: “Không có vấn đề gì cả”.

Đỗ Quân và tất cả anh em đồng nghiệp cùng chạy vội

đến. Anh quan tâm đứng ngay bên cạnh Diệp Tri Ngã: “Anh đi cùng với em”.

Kiều Thận Ngôn nói với cảnh sát: “Có thể để ngày mai

đến phòng cảnh sát các anh làm việc được không? Tôi đến đây là để mời bác sỹ

Diệp, em gái của tôi… sức khỏe của em gái tôi không được tốt cho lắm, muốn mời

bác sỹ Diệp qua xem tình trạng như thế nào”.

Nghe lời thỉnh cầu của người anh hùng, nhân vật chính

có công lao chính trong sự việc xảy ra vừa rồi, cảnh sát đương nhiên là đồng ý.

Hóa ra Kiều Mẫn Hàng sau nửa tháng về nhà điều trị không biết thế nào lại tiếp

tục gây phiền nhiễu khó chịu, giờ lại mắc chứng đỏng đảnh của tiểu thư. Thuốc

không chịu uống mà cơm cũng chẳng chịu ăn. Bình thường người có thể khuyên cô

có tác dụng nhất là Phí Văn Kiệt thì lại đang công tác ở nước ngoài. Ông Kiều

Giám An không còn cách nào khác, đành phải nghĩ ra cái cách mà thực sự không

thể nào được gọi là cách như thế này, ông bảo Kiều Thận Ngôn đến mời Diệp Tri

Ngã đến nhà xem xét giúp đỡ cho cô con gái.

Bàn tay Kiều Thận Ngôn bị mảnh vụn thủy tinh đâm vào

tạo thành vết thương dài và sâu. Giờ anh cũng đã được băng bó vết thương xong

xuôi. Bệnh viện xảy ra vấn đề như thế này, tất cả trưởng phòng bảo vệ và một vị

phó viện trưởng đều đã chạy đến xem tình hình, thăm hỏi Diệp Tri Ngã vài câu,

rồi lại tỏ lòng cảm ơn Kiều Thận Ngôn, sau đó thu dọn hiện trường động viên

tinh thần của mọi người. Trực ban cũng không thể trực nổi nữa rồi, Diệp Tri Ngã

về tình về lý thì phải đi cùng Kiều Thận Ngôn về nhà anh một chuyến. Cô thay

đồ, xách túi, mỉm cười với các anh chị em đồng nghiệp. Đặc biệt là cáo biệt với

Đỗ Quân rồi mới ngồi vào trong xe của Kiều Thận Ngôn.

Chỉ trong vài lần tiếp xúc ngắn ngủi nhưng hình ảnh

Kiều Thận Ngôn để lại ấn tượng trong Diệp Tri Ngã là một người đàn ông trầm mặc

ít nói, tính cách hướng nội, vẻ mặt bên ngoài nghiêm nghị quả quyết. Diệp Tri

Ngã không thuộc tuýp người hay chủ động bắt chuyện với người lạ, hay nói đúng

hơn cô rất ngại khi phải tiếp xúc với mẫu hình đàn ông như Kiều Thận Ngôn thế

này. Vì trong dáng vẻ của anh để lại cho cô cảm giác rằng anh là người vô cùng

lạnh lùng, vô cùng khó tiếp xúc.

Kiều Thận Ngôn bị thương một bên tay, lái xe có vẻ

không được thuận lợi cho lắm. Sau khi xe rẽ ra khỏi cổng bệnh viện không bao

lâu, Diệp Tri Ngã cười nói với anh: “Không bằng để cho em lái xe anh ạ, anh

ngồi chỉ đường cho em đi… em có bằng lái xe…”

Kiều Thận Ngôn nhìn cô rồi dừng xe lại một góc đường,

xuống xe thay chỗ ngồi cho Diệp Tri Ngã. Gia đình họ Kiều sống trong một ngôi

biệt thự cao cấp sang trọng của một quận nhỏ rất nổi tiếng ở vùng ngoại ô phía

Đông thành phố Ninh Huy. Kiều Thận Ngôn nói xong địa chỉ cho cô biết, Diệp Tri

Ngã gật gật đầu: “Em biết nơi đó rồi ạ”.

Xe đi từ trong bệnh viện đến địa chỉ này ít nhất phải

mất nửa tiếng tới bốn mươi phút. Diệp Tri Ngã nhìn trộm xuống bàn tay phải đang

bị băng bó bởi vết thương lúc nãy của Kiều Thận Ngôn, giọng đầy nhẹ nhàng nói

với anh: “Hôm nay quả thật là em vô cùng cảm ơn anh, nếu không có anh giúp thì

em có khi đã…”

“Không có gì”. Đại thiếu gia họ Kiều trả lời cô với ba

từ ngắn ngủi dứt khoát khiến cho tâm trạng vốn đang chứa đầy sự cảm kích cũng

như lòng mang ơn của cô đối với anh bỗng chốc bị dốc ngược hết vào trong người.

Cô cười gượng không nói thêm một lời nào nữa, chú tâm lái xe cẩn thận. Xe của

Kiều Thận Ngôn đúng là chiếc xe chất lượng rất tốt, so sánh với chiếc xe cà

tàng chỉ đến hơn mười vạn tệ của cô thì thật sự giống như một bên cao một bên

thấp, không thể nằm cùng một tầng lớp với nhau được. Chỉ có điều thân hình Kiều

Thận Ngôn cao to vạm vỡ, ghế đã chỉnh hơi hướng hẳn về phía đằng sau. Cho nên

Diệp Tri Ngã ngồi vào trong vị trí này để lái xe khiến cho cơ thể cô có cảm

giác như người phía trước với không tới mà phía sau cũng chẳng