
g nhỏ nhẹ khẽ khàng trả lời một tiếng “Vâng” với cô.
Tâm trạng Diệp Tri Ngã đầy những ngổn ngang rối bời.
Bỗng nhiên cô có một thứ cảm giác như là vừa hờn ghen vừa ngưỡng mộ. Cô rất
hiểu được cảm xúc của Kiều Mẫn Hàng lúc này đây, muốn bảo vệ cho một người,
nhưng lại không biết cách gì để có thể bảo vệ họ. Chỉ còn biết lựa chọn một
cách theo bản năng của mình, một cách ngốc nghếch nhất trong tất cả mọi cách.
Cô muốn cười, nhưng lại không thể nào thốt ra tiếng
cười được: “Em nghĩ là em làm như thế này thì sẽ có thể giúp được cho người yêu
của mình hay sao?”
Kiều Mẫn Hàng lắc đầu trả lời với thái độ đầy vẻ chân
thành: “Em biết chứ. Em làm như vậy không những không giúp gì được cho anh ấy
mà ngược lại còn khiến cho anh ấy càng cảm thấy khó xử hơn mà thôi”.
“Vì sao em biết như thế mà vẫn còn cố tình làm vậy
chứ…”
“Em làm vậy là chỉ muốn cho anh ấy và người khác đều
biết rằng, vì anh ấy mà em có thể không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì. Không uống
thuốc cũng được, bệnh tình tái phát cũng được… và nếu có mệnh hệ gì không sống
được nữa thì cũng được…”
“Kiều tiểu thư!”, Diệp Tri Ngã cắt lời nói của cô,
nhăn trán cau mày một hồi rất lâu, “Được rồi, cứ coi như em là vì anh ấy mà có
thể không tiếc hy sinh bất cứ điều gì đi chăng nữa, khi đó kết quả sẽ như thế
nào đây? Thái độ coi thường và khó chịu của người khác đối với anh ấy sẽ có thể
thay đổi được không? Những lời trách móc oán giận sẽ vì vậy mà lập tức dừng lại
hay sao? Tất cả những khó khăn mà anh ấy đang phải đối mặt có thể chẳng suy
giảm một chút nào cả, có khi lại còn trở nên phức tạp hơn tồi tệ hơn đấy chứ”.
Kiều Mẫn Hàng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tri Ngã. Bởi vì
quá gầy gò nên mí mắt dường như hơi bị lún xuống khiến cho người khác nhìn vào
có cảm giác tròng mắt cô lộ ra rất to.
Diệp Tri Ngã nhìn cô đầy vẻ xót thương, nhẹ nhàng vén
mái tóc xõa xuống vào gọn sau hai bên tai: “Chị đã từng gặp người yêu của em
rồi, là Phí tiên sinh phải không em. Anh ấy nhìn có vẻ như là người đàn ông
không sẵn sàng muốn được người khác đứng ra bảo vệ cho mình đâu. Chị nghĩ rằng
anh ấy hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ cho chính anh ấy được. Kiều tiểu thư, em
đã từng nghĩ đến chưa, liệu anh ấy có đồng ý với những cách làm này của em hay
không? Cũng giống như em đã từng nói, anh ấy có biết bao nhiêu vấn đề phải đau
đầu suy nghĩ và tìm cách giải quyết. Em không hề quan tâm coi trọng bản thân
mình như thế này, em có biết cách làm của em chỉ càng khiến cho anh ấy phải
thêm gánh nặng nhiều hơn, đồng nghĩa với điều này là áp lực cũng sẽ nặng nề hơn
nữa, em có hiểu không?”
“Bác sỹ Diệp…”
Diệp Tri Ngã cũng nhìn vào Kiều Mẫn Hàng, đột nhiên
cười tươi: “Chị lúc nãy mới phát hiện ra, hóa ra đúng là không phải người tầm
thường!”
“Gì ạ?”
“Em chưa từng nghĩ đến sao Kiều tiểu thư. Kiều Mẫn
Hàng, Kiều Mẫn Hàng. Ngay cái tên của em đã biểu lộ ra rằng em là một cô gái vô
cùng năng động. Chị đoán chắc bác tổng giám đốc Kiều giờ này đây có khi lại
thấy hối hận vì đã đặt cho em cái tên đầy năng nổ như thế này đấy!”
Một câu nói đùa khiến cho khuôn mặt Kiều Mẫn Hàng tươi
tỉnh hẳn lên. Tiếng cười của cô khiến cho Diệp Tri Ngã và hai người đàn ông
đang nghé sát tai nghe ngóng tình hình ở bên ngoài phòng cũng bắt đầu cảm thấy
an tâm hơn đôi chút: “Tiểu thư Kiều, em điều trị trong bệnh viện của chị tất cả
là mười sáu ngày. Ngày em nhập viện và cũng là ngày em xuất viện ấy, ba của em
đã làm một công việc giống hệt nhau, không biết là em có để ý đến hay không
nhỉ”.
“Dạ?”, Kiều Mẫn Hàng suy nghĩ rồi lắc lắc đầu, ông
Kiều Giám An đang đứng ở bên ngoài quay ra nhìn con trai, khuôn mặt thoáng chút
khó hiểu.
Diệp Tri Ngã nắm chặt bàn tay của Kiều Mẫn Hàng và nhẹ
nhàng nói với cô: “Em không phát hiện ra là trong hai ngày ấy, tóc của ba em
đều vừa được đi nhuộm lại rất mới đó sao?”
“Nhuộm tóc? Em… Em không để ý đến…”
Diệp Tri Ngã mỉm cười khẽ khàng: “Hai lần nhuộm tóc
của ba em chỉ cách nhau có đến nửa tháng mà thôi, tóc của bác bây giờ đã gần
như là trắng muốt cả mái đầu rồi. Nếu như bác không đi nhuộm lại thì chỗ chân
tóc mọc ra sẽ bị nhìn thấy rất rõ”.
Sắc mặt lúc đầu còn mỉm cười tươi tỉnh của Kiều Mẫn
Hàng sau khi nghe Diệp Tri Ngã nói xong liền dần dần biến mất. Cô chớp chớp hai
hàng mi. Sự thực rõ mồn một mà từ trước đến nay cô lại chưa bao giờ để ý hay
phát hiện ra cả, nó khiến trái tim cô đau thắt lại, đột nhiên cô cảm thấy nhói
đau: “Ba của em, ba…”
“Chị không hiểu gì về lĩnh vực kinh tế, nhưng mà chị
nghĩ kinh doanh một xí nghiệp với quy mô lớn đến nhường đó chắc chắn là sẽ vô
cùng bận rộn, vô cùng mệt mỏi. Lúc nào cũng phải tỏ ra trước mặt người khác là
mẫu hình của một ông chủ lịch lãm phong độ, áp lực của bác ấy dường như không
hề ít hơn so với áp lực của Phí tiên sinh một chút nào cả, chỉ có điều là… chỉ
có điều là áp lực và sự mệt mỏi mà bác ấy phải đối diện có thể không dễ dàng để
cho người khác phá hiện ra mà thôi em ạ!”
Tinh thần của Kiều Mẫn Hàng lúc này đây đã tỏ ra đầy
vẻ tự trách cứ bản thân mình: “Bác sỹ Diệp, em đã khô