
cô đã từng mặc trước kia.
Mặc không bộ đồng phục này có lẽ cũng không đến mức xảy ra vấn đề gì to tát cả.
Cô khóa trái cửa phòng lại, đứng khép mình bên cạnh khung cửa sổ cởi bộ quần áo
đang mặc dang dở ra ngoài, rồi khoác độc mội bộ đồng phục đi làm thôi. Trên cổ
áo dùng nhiều kẹp ghim nhỏ kẹp cổ áo vào để tránh hở hang. Rồi lại lấy một
chiếc khăn từ trong túi xách của Âu Dương Dương quấn vào phía trên cổ. Nhìn
chiếu ra cánh cửa sổ ngắm nhìn, cũng không đến nỗi tồi tệ cho lắm.
“Đằng sau lưng thì sao? Dây áo ngực có nhìn thấy rõ
không?”. Diệp Tri Ngã quay lưng về phía Âu Dương Dương, mái tóc dài được buộc
qua loa thõng xuống lưng, nghiêng mặt hỏi cô. Ánh mặt trời từ khung cửa sổ
chiếu rọi vào bộ đồng phục sáng muốt mà cô vừa mới thay xong. Bờ lưng thon dài
đầy sức quyến rũ, thân hình và tư thế của Diệp Tri Ngã lúc này đẹp đến mê hồn
khiến cho người nhìn vào cô không thể không cảm thấy thoáng chút động lòng xao
xuyến. Cô đồng nghiệp Âu Dương Dương đặt tay vào lưng cô và lắc đầu tỏ vẻ
ngưỡng mộ tán dương: “Em nói thật chị Diệp này, thảo nào mà anh Đỗ Quân vẫn còn
mơ mộng đến chị, mãi đến bây giờ vẫn còn nhớ mong chị không dứt ra được. Chị
đúng là có sự hấp dẫn đặc biệt quá!”.
Diệp Tri Ngã xõa mái tóc dài xuống vai, giả bộ động
tác phóng đại lên câu nói của Âu Dương Dương: “Trời sinh ra vốn đã đẹp như vậy
rồi, không sao bỏ đi đâu được”.
“Buồn nôn quá!”, Âu Dương Dương phá lên cười, cầm đống
tài liệu đặt lên bàn làm việc đối diện của Diệp Tri Ngã, “Chị xem đi, buổi họp
lúc sáng phát cho đấy, xem tương lai của chúng ta sẽ vô cùng tất bật và sục sôi
chí khí như thế nào!”
“Cái gì vậy thế?”. Diệp Tri Ngã ngồi xuống bàn lần
lượt giở từng trang ra xem, mắt cô mở to lên sửng sốt, “Chúng ta đang ở bệnh
viện đây sao? Đây đây đây? Cái này sao lại có thể gấp rút như thế được cơ chứ?
Sao lại phải viết đến nhiều luận văn như thế này cơ chứ?”
Âu Dương Dương bất lực thở dài đầy vẻ ngao ngán:
“Trung Quốc thì ở đâu mà chẳng giống nhau như thế cơ chứ. Biện pháp khảo hạch
khác không có hay sao mà nhất thiết phải là đống luận văn này cơ chứ. Có bản
lĩnh thì chị một năm liền làm liền mạch một lúc tám quyển mười quyển luận văn
luôn đi. Để năm sau muốn bình bầu chức vụ gì thì cũng đều có hết đấy”.
“Thế thì tuổi thanh xuân của chị sẽ đi đâu về đâu chứ?
Liệu chị còn có thời gian đi tìm và phát hiện mỹ nam để thưởng thức cái cảm
giác được ngắm nhìn họ trong cõi nhân sinh của chị nữa không chứ?”
Âu Dương Dương đưa cô trở về thực tại: “Thôi đi em xin
chị, cõi nhân sinh của chị cũng đã có một chỗ để chị dựa dẫm được rồi cơ mà,
chị xem cõi nhân sinh của em mới chính là đau khổ không nơi nương tựa đây”.
“Ai, ai thế, ai mà lại là nơi có thể dựa dẫm được
chứ?”
“Anh Đỗ Quân chứ còn ai vào đây nữa. Nếu không thì còn
ai vào đây nữa?” Âu Dương Dương thốt òa lên một tràng dài và chau mày hỏi dồn
Diệp Tri Ngã, “Chẳng lẽ còn có sự tồn tại của vị nhân sỹ nào đó nữa mà em không
biết hay sao chị?”
Diệp Tri Ngã lườm nguýt không thèm đả động gì đến cô.
Âu Dương Dương vẽ một cách vô thức vào trang giấy trắng rồi mắt sáng lên nói
với cô: “Quay lại chủ đề sự việc đã xảy ra vào đêm hôm qua đúng là thật nguy
hiểm, làm cho em sợ đến chết khiếp mất. Hai chân em cứ run bần bật ra ấy. Nếu
như mà không có Tiểu Mại dìu bên cạnh thì chắc chắn là đã không thể đứng vững
nổi mà ngồi bệt xuống đất từ bao giờ rồi. Nhưng mà vị đại thiếu gia họ Kiều đó
thật sự là rất dũng cảm đầy chí khí, đó mới được gọi là anh hùng cứu mỹ nhân.
Đúng là không hề giống với hành động mà một vị đại gia nhà giàu lắm tiền có thể
làm nổi. Ái dà dà, thật là có hương vị lắm đấy!”
Diệp Tri Ngã xếp đống tài liệu ra một góc bàn: “Nói ra
thì em với anh Kiều Thuận Ngôn đó cũng rất là xứng đôi đấy. Tuổi tác, gia đình,
học vấn, diện mạo đều rất hợp với nhau đó. Hay là em thử cố gắng xem thế nào
đi. Chị thấy anh ấy cũng rất đẹp trai, lại đúng là mẫu hình mà em yêu thích nữa
chứ”
Âu Dương Dương cười tủm tỉm thích chí: “Đến em còn
không biết em thích mẫu người như thế nào ấy chứ. Xem ra chị còn biết rõ hơn cả
em. Nhưng mà vị đại thiếu gia họ Kiều đó, à, vâng. Thôi bỏ đi. Người ta nghiễm
nhiên là quan to chức lớn danh tiếng đình đám cơ mà!”
Chuyện phiếm chưa được bao lâu, cú điện thoại gọi đến
của Đỗ Quân kéo ngay hai cô chạy đến văn phòng làm việc. Diệp Tri Ngã đang bắt
đầu làm quen công việc của mình tại trung tâm điều trị bệnh tim mạch mới này.
Nói trung tâm điều trị bệnh tim mạch này là bệnh viện
thì không bằng nói rằng nơi này là cơ quan nghiên cứu khoa học thì đúng hơn.
Những bác sỹ trẻ tuổi như Diệp Tri Ngã và Âu Dương Dương đi theo làm việc bên
cạnh các chuyên gia chuyên phụ trách điều trị bệnh tim mạch có uy quyền cao
nhất trong toàn tỉnh này không khác gì sinh viên đang đi theo làm việc dưới sự
chỉ dẫn của thầy giáo hướng dẫn. Tất cả đều bắt đầu từ tầng cơ sở thấp nhất.
Vất vả tuy là rất vất vả nhưng số kiến thức mà các cô được học nhiều đến mức họ
không trở tay kịp. Các cô phải cố gắng toàn tâm toàn ý, vất vả lắm mới không bị