
án
này à?”
Phí Văn Kiệt kéo chiếc ghế đặt đối diện trước mặt cô
rồi ngồi xuống như thể Diệp Tri Ngã đến đây lâu như thế chỉ là đợi chờ anh vậy.
Người nhân viên phục vụ đi đến và không lâu sau đó bưng đến tách cafe mà anh đã
gọi. Diệp Tri Ngã âm thầm nhìn điệu bộ anh nhấc tách cafe lên ngửi và nhẹ nhảng
thưởng thức nó không giống điệu bộ như đang chuẩn bị nói gì đó với cô. Điệu bộ
này kỳ thực khó đoán… khiến cho trái tim cô cảm thấy điều gì đó thật trống rỗng
thật hư vô…
“Em… đến đây một mình à?”
Phí Văn Kiệt hướng mặt ra khung cảnh phía ngoài cửa
sổ, dòng người qua lại tấp nập, ánh đèn ô tô nhấp nhoáng. Đây là thời khắc nhộn
nhịp ôm đồm nhất trong một ngày của thành phố này, rất dễ khiến cho người trong
tình trạng trầm ngâm chán nản rơi vào sắc thái tinh thần bất ổn
định. Anh cũng đang ngồi nghe âm thanh vang vọng của giai điệu bài hát
trong quán cafe vừa nghe vừa ngắm nhìn bức tường thủy tinh được thiết
kế sát mặt đất dày. Bóng đèn trong quán cafe mờ ảo hắt hiu. Từ góc
độ nơi anh ngồi vừa đủ tầm mắt để nhìn thấy bóng hình Diệp Tri Ngã
mờ ảo ảo qua ánh đèn phản chiếu lại của bước tường thủy tinh.
“Tiểu Mẫn đã nói với anh về câu chuyện ngày
hôm trước rồi, anh thay mặt cô ấy gửi lời cảm ơn tới em”
Diệp Tri Ngã mỉm cười nhẹ nhàng: “Không cần đâu,
đây là việc nên làm mà”.
Bên ngoài có một chiếc hộp quảng cáo chiếu
đèn màu xanh lam, Phí Văn Kiệt nhìn từ đây ra ngoài đúng tầm mắt có
thể nhìn thấy bóng hình của Diệp Tri Ngã. Ánh điện trong chiếc hộp
đèn lúc thì sáng loáng lúc thì tối sầm lại. Khi đèn điện tối sầm
lại bóng dáng của Diệp Tri Ngã được phản chiếu đến có phần rõ hơn
một chút, ngược lại khi đèn điện sáng lên thì hình ảnh Diệp Tri Ngã
cũng vì thế mà mờ nhạt đi. Thời gian và kí ức cũng giống hệt như
con sóng ngoài biển khơi xa xăm kia, khi gió lên cuốn trôi đi tất cả để
rồi khi gió tạnh quay trở lại chốn cũ, không giữ lại nỗi mà cũng
chẳng mang được đi đâu, cứ cố chấp quanh co đi đi về về chốn cũ, để
có nhớ cũng không dám nhớ mà có muốn quên cũng chẳng thế quên đi
được.
Phi Văn Kiệt chớp chớp hai hàng mi mắt, nhìn
thẳng vào người mang tên Diệp Tri Ngã đang mờ mờ ảo ảo xuất hiện trên
bờ tường thủy tinh kia mà thì thầm rằng: “Thời gian không thể biến
đổi được tất cả mọi thứ được, tôi đều không thể tha thứ cho cô. Cho
nên…”
Diệp Tri Ngã sửng sốt ngẩng đầu lên biểu lộ vẻ
bất ngờ, lặng im đợi chờ Phi Văn Kiệt nói nốt phần còn lại trong
câu. Anh mím môi thật chặt, đưa ánh mắt nhìn vào khuôn mặt mê hoặc
của cô: “…Cho nên, mời cô đừng lại một lần nữa tìm phương nghĩ kế
xuất hiện trong cuộc sống này của tôi”.
Diệp Tri Ngã bối rối không thốt ra được lời “Em,
em không có…”
Phí Văn Kiệt lại nhấp một ngụm cafe lên miệng, cười
một cách đầy giả dối: “Không có? Thế thì Tiểu Mẫn nói về cú điện thoại gọi về
đó rốt cuộc là như thế nào? Tôi không biết bệnh viện các cô bây giờ đã triển
khai những hình thức phục vụ gì mà gọi là quan tâm chăm sóc tận tình, tôi càng
không biết có vị bác sĩ nào giống như cô hết tâm hết lòng vì bệnh nhân. Đêm hôm
khuya khoắt như thế rồi vẫn còn gọi điện đến nhà bệnh nhân chỉ để hỏi thăm mà
làm gì”.
“Việc đó, việc đó…việc đó chỉ là nói như vậy mà thôi.
Em không gọi điện, mà là tổng giám đốc họ Kiều đã bảo anh Kiều Thận Ngôn đến
tìm em và mời em đến đó!”
Trên nét mặt cười ngượng của Phí Văn Kiệt khắc đầy hai
chữ “không tin” hỏi gặng lại: “Là thế sao?”
“Sự thật là như vậy, không tin thì anh có thể đi tìm
mà hỏi tổng giám đốc Kiều hoặc là Kiều Thận Ngôn”.
“Kiều Thận Ngôn? Đi gặp anh ta để hỏi cái gì? Hỏi anh
ta rằng có phải anh ta đã ôm ấp rồi bế cô từ trong bãi đỗ xe đi vào trong phòng
ngủ chứ gì? Hỏi anh ta rằng có phải anh ta đã ngủ cùng với cô trên một chiếc
giường và hai người đã cùng nhau thưởng thức một đêm xuân lãng mạn hay không
chứ gì? Diệp Tri Ngã, tôi thật sự không thể nghĩ ra được hành động của cô lại
nhanh như vậy. Cô và anh ta quen nhau có vẻ chưa được bao lâu thời gian nhỉ.
Hai người đã yêu nhau khi nào vậy? Theo tôi biết thì cái giường của Kiều Thận
Ngôn chẳng phải lên được dễ dàng như vậy đâu, anh ta rất kén chọn phụ nữ, cô đã
bày mưu tính kế thế nào mà khiến anh ta rơi vào tròng như thế, hử?”
Diệp Tri Ngã há hốc miệng, ngoài cảm giác tức tối và
phẫn nộ ra, cô không thể thốt lên một lời nào được nữa, tách cafe đang cầm
trong tay run lẩy bẩy khiên cô chỉ còn biết phản ứng là đặt ngay xuống góc bàn
cho vững. Cô lấy miếng giấy ăn lau chỗ lòng bàn tay vừa bị những giọt cafe
vương ra tung tóe. Cô cúi đầu xuống thật thấp, rõ ràng là không còn cách nào có
thể mặt đối mặt với người đàn ông tên Phí Văn Kiệt đang ngồi ngay trước mặt cô
như thế này nữa. Một người đàn ông không chỉ quá nham hiểm và thâm độc mà còn
khiến cô