
cảm thấy bất ngờ đến mức không biết chống cự lại thế nào cho hợp lý…
“Hy vọng tôi không phải thêm một lần nữa nhắc nhở cô
rằng, Diệp Tri Ngã, cô nên biết cá tính của một vị đại thiếu gia như Kiều Thận
Ngôn, tôi coi trọng quá khứ của hai chúng ta nên rất thành thực muôn khuyến cáo
cô một câu rằng, đánh cho sưng người lên thì cũng chẳng thể làm cho người trở
nên to béo được đâu, lấy vật sắc nhọn đâm vào não thì dù có sắc nhọn đến mấy
cũng chưa chắc đâm được vào trong não đâu. Tốt nhất nên biết điều mà rút lui trước
khi không kịp, có vậy mới sống được thảnh thơi, sống không cảm thấy tội lỗi xấu
hổ, cô có hiểu không vậy?”
Diệp Tri Ngã nhìn chăm chăm vào nhãn hiệu đóng dấu
đăng kí của cửa hàng được ghi trên miếng giấy ăn mà cô dùng để lau nước cafe
bắn ra lúc nãy. Im lặng một hồi rất lâu sau cô mới mở miệng nói nhẹ nhàng: “Phí
Văn Kiệt, tôi chưa hề làm những điều mà anh đã thao thao bất duyệt từ nãy giờ.
Nếu như…nếu như anh cảm thấy không yên tâm, tôi có thể rời xa ngay”.
Phí Văn Kiệt lạnh nhạt: “Cô cho rằng trường hợp của cô
và tôi giống nhau được sao, cô cướp bóc hạnh phúc của người khác làm thú vui
cho bản thân mình thế sao?”
Anh nói xong liền rút trong ví ra hai tờ tiền rồi đặt
lên trên mặt bàn, sau đó đứng dậy sải những bước dài bước ra khỏi quán cafe.
Những giọt nước mắt mà lúc nãy Diệp Tri Ngã kiên trì kiềm nén cố không để cho
trào ra giờ cuối cùng đã có thể để mặc cho lăn dài trên má. Cô nhắm ngiền mắt
lấy tay che khuôn mặt của mình lại, mím môi cắn răng cố gắng kiềm chế chỉ để
hai hàng mi ướt, không để cho nước mắt lăn xuống gò má.
Trong bức ảnh được đặt trên bàn làm việc của Kiều Thận
Ngôn cách đây vài ngày, sắc thái Diệp Tri Ngã đầy vẻ kiên nhẫn chịu đựng đau
khổ. Kiều Thận Ngôn hai môi mím chặt lại, quơ một đống ảnh được bấm chụp liên
tiếp với nước ảnh rất rõ ràng rất sáng sủa. Trong mỗi bức ảnh đó đều có hình
ảnh của hai nhân vật Diệp Tri Ngã và Phí Văn Kiệt, hoặc là đang mặt đối mặt
nhìn nhau hoặc là đang nói chuyện với nhau. Nhìn vào sắc mặt của hai người này
không thể nói là những người bạn bè mới quen biết hoặc chỉ đơn giản là chào hỏi
làm quen mà thôi.
Kiều Mẫn Hàng sau đó có gọi điện thoại cho Diệp Tri
Ngã rất nhiều lần, nhưng Diệp Tri Ngã đều ậm ừ từ chối khéo các lời mời của cô.
Thế nhưng không biết là do ngây thơ chân thật hay là vì cảm thấy quá cô đơn
buồn bã nên lần nào gọi điện cho Diệp Tri Ngã cũng đều không nhận ra hàm ý lời
nói của cô trong điện thoại, khiến cho Diệp Tri Ngã không biết nên làm thế nào
được nữa, nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất có thể làm được lúc này là thay đổi
một số di động mới.
Khi Diệp Tri Ngã bắt đầu nghĩ đến việc có thật sự phải
rời xa thành phố Ninh Huy này, bỏ lại công việc tốt đẹp tại đây, mỗi lần nghĩ
đến điều này là cô lại có cảm giác tiếc nuối vô cùng. Thế nhưng cô hiểu rất rõ
bản thân mình rằng, nếu như Phí Văn Kiệt thật sự muốn bắt cô rời khỏi nơi đây
thì cô sẽ ngay lập tức khăn gói sắp xếp đồ đạc rời xa thành phố này luôn. Cách
đây năm năm, cái ngày mà cô nhẫn tâm từ chối lời thỉnh cầu tự đáy lòng của Phí
Văn Kiệt dành cho cô là cô đã biết rõ rằng, bất luận đứng trên góc độ luật pháp
hay là xét về mặt đạo đức thì cô đều đáng bị kết tội, đáng để bị xử tù vô thời
hạn. Cả đời này không còn bất cứ một cơ hội nào để có tư cách được đứng trước
mặt Phí Văn Kiệt nữa rồi.
Cho nên cô nhủ lòng mình rằng nên ngoan ngoãn biết
điều mà tránh xa Phí Văn Kiệt. Không quan tâm là những người mang họ Phí, mang
họ Kiều hay là mang họ gì đi chăng nữa, chỉ cần có liên quan dù chỉ là một chút
quan hệ gì đó với Phí Văn Kiệt thì cô cũng bắt buộc phải tránh ra xa. Cho nên
sau này nếu có Âu Dương Dương đi dạo phố mua đồ với cùng với mình nữa thì dù Âu
Dương Dương có thuyết phục bằng cách nào, cô cũng nhất quyết không bao giờ đến
cửa tiệm thời trang của cô tiểu thư Tôn Gia Linh kia nữa, thậm chí đến cả tầng
ba của tòa nhà mua sắm đó cô cũng không hề đặt chân lên đó nữa, giục giã hối
thúc Âu Dương Dương đi ra đến một tòa nhà mua sắm khác.
Âu Dương Dương cảm thấy vạn phần khó hiểu: “Chị sao
lại thế, chúng ta chỉ vào trong đó xem mà thôi, biết đâu lại có giảm giá gì đó
thì sao, chị ngốc quá!”
“Nợ người ta cái tình rồi đừng có làm phiền người ta
lần nữa mà xấu hổ, hơn nữa chị cũng đâu có quen biết gì cô ấy”. Diệp Tri Ngã
ngó nghiêng trước sau, dừng lại trước một bộ quần áo, việc đầu tiên là cô giơ
mác áo lên xem giá tiền, rồi quyết định bước đi nơi khác không chút do dự.
“Kiệt sỉ trời cho, ky bo trời giữ à!”Âu Dương Dương
lẩm bẩm nói với Diệp Tri Ngã, ”À đúng rồi, chị có nghe nói đến chuyện này
không, đám cưới giữa Kiều Thận Ngôn và Tôn Gia Linh đã được đặt xong rồi đấy
nhé.Em nghe nói nội trong năm nay hai người đó sẽ tiến hành hôn lễ đấy chị”.
Diệp Tri Ngã nheo nheo mắt không động đậy: “Liên quan
gì đến chị cơ chứ, anh ta mà có kết hôn thì chị cũng chẳng đến lượt được mời đi
dự đâu. Mà nếu có mời chị đến dự đám cưới thật thì chị cũng mừng một phong bao
đựng ba trăm vào trong đó thôi, và tất nhiên sẽ gắng sức