
ớc đây dì Cát ạ!”Diệp Tri Ngã cười gượng gạo rồi vẫy tay
chào, vội vàng đi ra ngoài cánh cửa chạy thật nhanh, cô ấn nút thang máy rồi đi
xuống phía dưới tầng nhà.
Chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chưa chải đầu buộc tóc
đã chạy một mạch ra ngoài thế này, cảm giác thật là khó chịu. Khi đứng ở ngoài
cổng khu nhà Kiều Thận Ngôn để vẫy tay gọi taxi, cô mới phát hiện ra rằng ví
tiền và di động, tất cả đồ đạc của cô đều đang ở trong căn phòng của anh, thứ
cảm giác này càng tồi tệ hơn bao giờ hết. Diệp Tri Ngã mỉm cười lịch sự và xin
lỗi khi một chiếc taxi dừng xuống đón cô. Cô ngoảnh đầu nhìn về phía tòa nhà
cao tầng của Kiều Thận Ngôn, kỳ thực không hề muốn quay trở lại đó một chút nào
nữa, vào đó sẽ nhìn thấy người đàn ông đáng ghét khó chịu kia.
Cánh cổng lớn trong khu nhà xuất hiện một chiếc xe vừa
từ trong gara để xe đi lên, xe dừng lại ngay bên cạnh Diệp Tri Ngã đang đứng.
Kiều Thận Ngôn nhấn nút cho cánh cửa xe kéo xuống, cười và nói với cô: “Anh đưa
em đi”.
Diệp Tri Ngã nhìn chăm chú vào anh và hỏi: “Túi xách
của em đâu rồi?”
Kiều Thận Ngôn lấy chiếc túi xách đặt trên ghế phụ bên
cạnh chỗ ngồi của anh đưa cho cô: “Cũng chẳng phải làm thêm giờ thật sự, hay là
tìm nơi nào đó kiếm cái ăn cho no bụng đi đã nhé, anh năm giờ đã ngủ dậy rồi,
đói quá…”
Diệp Tri Ngã với tay giật lấy chiếc túi xách rồi
nghiễm nhiên ngoảnh đầu bước đi, giơ hai tay vẫy chiếc taxi vừa mới đi đến,
không thèm quay đầu lại nhìn anh, cô bước vào trong xe và đi luôn.
Tiêng cười của Kiều Thận Ngôn mỗi lúc một nhỏ, anh
nhìn theo chiếc xe taxi đang dần khuất xa rồi nhanh chóng khởi động máy, cho xe
chạy ngược theo hướng chiếc taxi chở Diệp Tri Ngã đang đi. Anh đeo tai nghe vào
và gọi điện thoại, đối phương bên kia điện thoại dường như thoáng đôi chút bất
ngờ: “Hai ngày nay chưa có tiến triển gì mới để báo cáo cả…”
“Không cần báo cáo gì cả, anh kiểm tra cho tôi, vị
luật sư tham gia trong vụ án Diệp Toàn năm đó có ở nhà hay không. Thế thì được
rồi, anh giúp tôi liên lạc với ông ta”. Anh nói xong và cúi đầu nhìn xuống kim
đồng hồ chỉ giờ trên bảng điều khiển trong xe, “Sau ba giờ nữa tôi sẽ đến Hải
Thành gặp ông ấy”.
Diệp Tri Ngã trong hai ngày cuối tuần này cảm thấy
thật tăm tối ảm đạm. Sáng sớm thứ bảy về đến nhà liền chui một mạch trong nhà
không bước ra ngoài nữa, cứ nghĩ đến lại thấy tức tối không nguôi. Thế nhưng
tức giận thì chỉ là tức giận mà thôi, tiếp theo sau đó thì phải làm những gì
nữa? Gã đàn ông tên Kiều Thận Ngôn đó đã nhiều lần cố tình nhắc đến tên Phí Văn
Kiệt trước mặt cô. Anh ta rõ ràng là đang nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Phí
Văn Kiệt. Diệp Tri Ngã thừa biết rằng giữa hai người đàn ông này có xảy ra chút
thù địch. Kiều Thận Ngôn lẽ nào lại lợi dụng vấn đề này để đả kích Phí Văn Kiệt
hay sao?
Vấn đề căn bản nhất khiến Phí Văn Kiệt phải ở lại công
tác tại tập đoàn gang sắt Ninh Huy này chính là vì tình yêu và sự dựa dẫm của
Kiều Mẫn Hàng vào anh. Nếu như có người chủ tâm ra tay mưu kế hãm hại, thì thật
khó đoán được rằng cô tiểu thư chân yếu tay mềm cành vàng lá ngọc này sẽ hoàn
toàn nghe và hoàn toàn tin tưởng hay không, thế thì cũng có khả năng Phí Văn
Kiệt và Diệp Tri Ngã lại thêm một lần nữa đánh mất tất cả những gì anh đã và
đang có được.
Vứt bỏ công việc để quay trở về Hải Thành sống, đối
với Diệp Tri Ngã mà nói là một sự lựa chọn cay nghiệt, nếu đem ra so sánh với
những nỗi đau mà Phí Văn Kiệt đã phải gánh chịu trong những năm tháng qua thì
lại càng khó để có thể chấp nhận được. Cô đã hại anh một lần là đủ lắm rồi,
nhất định, nhất định… không thể nào có thêm một lần thứ hai nữa…
Diệp Tri Ngã ôm đùi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, từ
lúc khói bốc ra nghi ngút từ tách cafe nóng vừa pha cho đến khi nước cafe đã
nguội ngắt nhưng cô vẫn đờ đẫn không hề uống một ngụm nhỏ nào cả. Âu Dương
Dương nói thật là có lý, cô kỳ thực rất ương ngạnh. Khi đã quyết định việc gì
rồi thì không bao giờ quay đầu lại ngẫm nghĩ bao giờ cả. Coi như là đem hết
những nợ nần tồn đọng để trả một lần cho xong và mãi mãi không còn dính dáng gì
đến nó nữa. Từ đó cô sẽ có thể sống cuộc sống tự do tự tại hơn. Để sau này mỗi
lần nhắc đến những chuyện cũ đã qua hay suy nghĩ về anh thì cô sẽ không còn cảm
giác tự trách móc bản thân mình nữa. Cô thật sự đã nếm chịu quá nhiều những đau
khổ tương tự như thế này rồi.
Ngày đầu tuần thứ hai, Diệp Tri Ngã âm thầm đi ra khỏi
văn phòng làm việc, đến trực tiếp phòng chủ nhiệm trung tâm điều trị bệnh tim,
đưa lá thư từ chức được viết giản đơn nộp lên. Trung tâm mới được thành lập
chưa được bao lâu, tất cả các thành viên đều là những nhân vật tinh anh nổi bật
nhất của hai bệnh viện hợp tác lại, những người khác muốn vào cũng không thể
vào được. Lá đơn từ chức của Diệp Tri Ngã khiến cho ông giám đốc lộ rõ vẻ bất
ngờ. Ông đã nói chuyện rất tỉ mỉ rất kỹ càng đến hơn tiếng đồng hồ chỉ xung
quanh chuyện từ chức của Diệp Tri Ngã. Nhưng cuối cùng ông giám đốc cũng không
thể tìm ra nguyên nhân thật sự khiến cho Diệp Tri Ngã - cô bác sỹ- cô đồng
nghiệp trẻ tuổ