
nh.
Cứ tưởng rằng một mình Kiều Thận Ngôn sẽ đến đây, nên
chỉ có một chỗ ngồi duy nhất được chuẩn bị cho anh giờ dành cho anh và cô hai
người ngồi chung. Thiếu gia họ Kiều quàng tay và ngồi sát vào phía cậu thanh
niên bên trái anh: “Sao lại không ưng được cô nào để đến đây một mình thế này
chứ, lại còn ngồi suốt ở đây nữa”.
“À, à, à, trời ơi, em chẳng phải là đã sai sót đến mức
này không?” Người thanh niên đó vừa cười vừa đứng lên đi về phía cuối góc bàn
rồi ngồi xuống, Kiều Thận Ngôn quay đầu lại nhìn Diệp Tri Ngã và cười nói: “Em
vào đây đi, ngồi xuống đây này”.
Những người đang ngồi trong gian phòng này, nhìn
thoáng qua trang phục cách ăn mặc là có thể biết ngay đại khái thân phận của họ
như thế nào. Dường như đều được xếp cùng một tầng lớp danh gia vọng tộc với
dòng họ nhà Kiều Thận Ngôn. Diệp Tri Ngã ngồi xuống, mỉm cười chào hỏi tất cả
mọi người ở đây. Có vẻ như sự ngộ nhận về anh và cô đã bị lan truyền rộng rãi
khắp nơi mất rồi. Những người đó còn chẳng đợi Diệp Tri Ngã tự mình giới thiệu,
liền một mạch hô hào bác sỹ Diệp, bác sỹ Diệp.
Trên khuôn mặt Kiều Thận Ngôn lộ rõ nụ cười gượng gạo
nhạt nhẽo, nghe thấy những người bạn của anh mỗi người một câu liên tiếp hỏi
han Diệp Tri Ngã, anh liền nhấc ly rượu đặt trước mặt Diệp Tri Ngã, nhíu mày
nhăn trán thể hiện thái độ bất mãn nói: “Lấy một bình ngọt miệng một chút, loại
rượt này nồng độ cao, tửu lượng của cô ấy không chịu được đâu”.
“Ái dà ái dà, gì mà nâng như trứng hứng như hứng hoa
thế này? Chỉ là rượu của Nhật Bản mà thôi, nồng độ cao thì có thể cao đến đâu
được?” Một cô gái ngồi ngay bên cạnh cười đùa anh, “Bác sỹ Diệp, chị nói đi,
đúng không chứ?”
Diệp Tri Ngã mỉm cười đáp lại: “Được ạ, không cần thay
rượu khác đâu, em uống loại này được”.
Kiều Thận Ngôn quay đầu nhìn vào mắt Diệp Tri Ngã:
“Tùy em đấy, về nhà rồi la đau đầu khó chịu thì sẽ không có ai quan tâm đến em
đâu”. Diệp Tri Ngã tim đập thình thịch, toàn thân sởn gai ốc và mồ hôi nhễ nhại
rơi xuống khắp khuôn mặt. Cô giơ tay lên đưa mái tóc rơi lõa xõa kẹp gọn vào
phía trong tai, cười một cách gượng gạo bất lực. Đều là những thanh niên trẻ
trung, không khí tất nhiên là vui vẻ. Chuyện khước từ hôn nhân giữa Kiều Thận
Ngôn và thiểu thư Tôn Gia Linh tất cả mọi người có mặt tại đây đều biết cả.
Trong lúc chuyện từ hôn này đang lộn xộn rùm beng lên thì anh dẫn ngay một cô
người yêu mới về, dụ ý của anh tất cả mọi người đều thấu hiểu câu chuyện, tình
yêu có đến thì cũng có đi, có yêu rồi lại có chia tay cả. Khi chia tay thì
người đàn ông bao giờ cũng phải đảm trách nặng nề hơn một chút, nhận tất cả sai
sót lỗi lầm giữa hai người trong cuộc đổ lên đầu mình, tự mình gánh chịu lấy.
Bạn bè của Kiều Thận Ngôn đều là những người uyên bác
tinh thông, đồng thời cũng rất khéo léo biết cách nói chuyện. Diệp Tri Ngã chỉ
một lúc là đã có thể hòa nhập vào câu chuyện của họ, còn cùng họ nói chuyện rất
vui vẻ thoải mái. Thế nhưng nói chuyện được một lúc bỗng nhiên có người thúc
giục gợi ý hỏi về quá trình yêu đương của cô và Kiều Thận Ngôn, hỏi hai người
rốt cuộc đã yêu nhau như thế nào? Kể ra cho mọi người cùng được thưởng thức, để
cho các anh chị em có thể học hỏi được vài điều trong câu chuyện tình yêu của
hai người!
Một người hỏi rồi hai người, rồi tất cả mọi người đều
hùa theo thúc giục. Kiều Thận Ngôn nhấp một ngụm rượu vào miệng rồi mỉm cười
trả lời: “Các anh hỏi cô ấy là biết liền chứ gì nữa”.
“Bác sỹ Diệp, chị nói đi, mau nói đi, mọi người đều
đang đợi chờ hồi hộp lắng nghe đó”.
Diệp Tri Ngã ngoài cười trừ thì cũng chỉ còn biết cách
duy nhất là cười tiếp, nói ra, nói ra cái gì được cơ chứ! Cô cũng nhấp một ngụm
rượu vào miệng, nhìn vào mắt Kiều Thận Ngôn tỏ vẻ cầu cứu. Kiều Thận Ngôn đĩnh
đạc đường hoàng nhìn cô, dáng vẻ như cũng đang rất muốn nghe chuyện cô kể,
dường như cũng rất mong sẽ được nghe thấy cô tự mình nói ra, nói về quá trình
yêu nhau của hai người.
Từ khóe mắt đến khóe môi, nụ cười của Kiều Thận Ngôn
hiện ra trong mắt Diệp Tri Ngã đều dường như đang tỏ vẻ rất thích thú. Cô giấu
nỗi niềm không vui của mình vào trong lòng, đặt ly rượu xuống bàn, lấy lại
giọng với dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ nói: “Cũng chẳng có gì gọi là quá trình cả
đâu, chỉ là, khi em đang công tác tại bệnh viện thì không may gặp phải một
người say rượu lướt khướt bò đến. Anh Kiều Thận Ngôn vì cứu giúp cho em đã bị
gã say rượu đó lấy mảnh vỡ thủy tinh rạch vào tay làm bị thương, sau đó thì…
thì thành tốt rồi…”.
“Anh hùng cứu mỹ nhân đó phải không?”. Người đàn ông
ngồi trong góc đập tay lên bàn không ngớt thán phục, “Thiếu gia họ Kiều của
chúng ta từ trước đến nay luôn là người đàn ông đầy khảng khái anh hùng như
thế, tình cảm qua thời gian ngày một được khắc sâu, tình yêu bền chặt như sông
núi như trời xanh bao la trên kia, khâm phục, khâm phục!”
Mọi người đều cười rất vui vẻ. Diệp Tri Ngã cũng không
nhịn được cười. Cả bàn đều nhấc ly rượu lên chúc tụng nhau. Kiều Thận Ngôn
khảng khái ép mọi người phải cạn sạch ly. Diệp Tri Ngã đã bị mời uống không ít