
ả điện quang hay sao chứ? Làm nghề bác sỹ không chỉ cần biết làm thế nào
để cứu người trị người, mà còn phải biết làm thế nào để bảo vệ cho chính bản
thân mình nữa. Bệnh gãy xương chày có cả di tật sau này nữa, chụp X- quang có
thể có sơ xuất, có sai xót, phải chụp CT mới có thể chuẩn đoán chính xác được.
Cái này em còn không biết hay sao hả? Ngày trước bệnh viện chẳng phải chưa từng
xảy ra trường hợp tương tự như thế này, anh cũng đã nhấn mạnh với các em không
chỉ một lần rồi cơ mà, em coi lời anh giảng như nước đổ lá khoai phải không?”
Đã quen với Đỗ Quân từ bao lâu rồi, nhưng đây là lần
đầu tiên anh dùng thái độ nghiêm khắc nói với cô như thế này. Diệp Tri Ngã càng
nghe, đầu càng cúi thấp xuống, môi cắn chặt vào không nói lên một lời nào.
Những lời Đỗ Quân nói tất nhiên là cô đều hiểu cả, bây giờ nghĩ lại chuyện ấy,
đúng là những sai sót mình mắc phải trong ngày hôm đó thật là ngu dốt, những
sai sót thật cơ bản thật đơn giản không đáng để mắc phải như vậy. Lúc đó cô đã
bị làm sao vậy? Sao cô lại có thể hồ đồ một cách dại dột như thế được!
Diệp Tri Ngã than thở trách móc chính bản thân mình,
căn cứ vào các dẫn chứng ghi trong sổ bệnh nhân, ngày vị bệnh nhân này đến bệnh
viện khám cũng chính là ngày thứ hai sau khi xảy ra vụ tai nạn sự cố thép rò rỉ
nóng chảy trong tập đoàn gang sắt Ninh Huy.
Và đó cũng chính là ngày thứ hai - ngày mà cô và Phí
Văn Kiệt đã được trùng phùng tương ngộ sau năm năm xa cách.
Diệp Tri Ngã đã từng không dưới một lần ảo tưởng đến
việc cô sẽ được trùng phùng với anh, thể nhưng cô lại không hề nghĩ rằng cuộc
trùng phùng ấy lại diễn ra ngay trong phòng cấp cứu ồn ào hỗn loạn như thế.
Xung quanh đầy những máu những vết thương và những giọt nước mắt, bầu không khí
ngập tràn mùi đặc trưng cuả bệnh viện. Anh vừa cúi nhìn vết thương trên cánh
tay mình vừa xuất hiện như thực, như ảo, như gần lắm, như xa lắm trước mắt cô
vậy.
Quãng thời gian tiếp theo sau đó, trong trí nhớ Diệp
Tri Ngã chỉ toàn là hình ảnh Phí Văn Kiệt xuất hiện trong phòng cấp cứu của cô,
rồi lại là hình ảnh Phí Văn Kiệt cách đây năm năm mà cô đã rời xa anh đó. Mùa
mưa lất phất rì rào của những tháng ngày mưa xuân Giang Nam, anh mặc bộ quần áo
màu đen đứng bên cạnh lũy tre đang độ xuân đến xanh mướt, mái tóc bị mưa rơi
ướt nhèm, hai mắt ướt đẫm những mưa là mưa khiến cho ánh nhìn cũng bị tràn ngập
trong dòng nước, giống như những giọt mưa bé nhỏ đọng lại dày đặc long lánh
nhìn về phía cô, cho cô không nỡ lòng nào dứt áo ra đi.
Thế nhưng lúc này đây có nói gì đi chăng nữa thì dường
như cũng chẳng thể đem lại tác dụng gì nữa rồi. Tâm lý không ổn định không thể
được coi là nguyên nhân để phó mặc cho trách nhiệm. Lãnh đạo của bệnh viện đã
gặp Diệp Tri Ngã nói chuyện một lần, liên tiếp sau đó luật sư cũng tìm gặp cô
để hiểu rõ căn nguyên sự tình lúc đó. Bởi vì Diệp Tri Ngã đã nộp đơn từ chức,
những công việc giao ban sau đó cũng đã sắp sửa hoàn thành xong, giám đốc trung
tâm điều trị bệnh tim mạch ân cần cho phép cô về nhà tĩnh dưỡng một thời gian,
đợi thông báo sau.
Cô trở về nhà buồn bã chán nản ngủ một mạch hai ngày
liền. Buổi tối ngày thứ ba Âu Dương Dương đến nhà cô gõ cửa kéo cô đi ra ngoài,
đưa cô đi nơi nào đó để thư giãn tâm trạng.
Những lúc như thế này, sự thả lỏng thích hợp nhất có
thể được coi là biện pháp giải tỏa tinh thần tốt nhất cho cô. Hai người phụ nữ
gọi taxi và đến một quầy bar, chuẩn bị tâm lý sẽ uống cho đến khi không say
không về. Diệp Tri Ngã không biết uống rượu nhưng cô uống liền một mạch, nửa
bình rượu chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian, ngay lập tức đã được cô uống cho
bằng sạch. Rượu nhưng lại pha lượng lớn nước Sô đa nhiều hơn, cô say sưa mải mê
uống một hơi hai chai rượu vang.
Diệp Tri Ngã và Âu Dương Dương ngồi xuống chiếc ghế
sofa mềm mại êm ái, ban nhạc hát vang bài hát tình yêu nước ngoài không rõ cụ
thể tên là gì. Hơi rượu bắt đầu có phản ứng bốc lên nhanh chóng và lan tỏa khắp
cơ thể cô. Khung cảnh trước mắt Diệp Tri Ngã như đang quay cuồng nhảy múa, cô
cười nặng nhọc nói với Âu Dương Dương: “Chị thật sự hối hận em ạ, lần trước chị
nên đi thắp hương cầu khấn cùng với mọi người mới đúng, đề bây giờ sẽ không
phải xảy ra sự tình không thuận lợi thế này”.
“Chị yêu của em, chị nghĩ thoáng một chút đi, rồi tất
cả sẽ tốt thôi mà chị”.
Diệp Tri Ngã cười gượng, đột nhiên giơ hai bàn tay che
lấy mặt, cô co rúm người lại, âm thanh thốt ra qua những kẽ hở của các ngón tay
lộ đầy tâm trạng lo âu buồn bã, thảm thương tột độ: “Âu Dương Dương, người đó…
anh ta cả đời này vĩnh viễn bị tàn phế mất rồi… cả cuộc đời này…”
Âu Dương Dương dịch người sang ngồi sát cạnh cô, quan
tâm lo lắng vỗ vào vai cô an ủi: “Chuyện này không thể trách chị hoàn toàn
được, ảnh chụp X- quang bọn em đã xem kỹ lưỡng hết rồi mà, thật sự không nhìn
thấy dấu hiệu nào gãy xương cả. Em đã đi nghe ngóng tính hình rồi, phía bệnh
viện sẽ đứng lên nói thay lời cho chị. Còn chuyện giám định pháp lý bên đó anh
Đỗ Quân cũng đã có người quen ở đấy hết rồi. Chuyện của chị căn