
không rõ thần sắc của Phí Văn Kiệt,
trong mắt cô lúc này là một màn đen mờ mờ ảo ảo vừa thực vừa hư, giống như đang
bị một tấm rèm mỏng manh che ngay phía trước mắt rồi khi thì bị cơn gió thổi
đẩy đưa qua lại đảo nghiêng, lúc đứng im lặng lẽ như tờ, nói chung là đều che
mờ tầm nhìn của cô. Cô thẫn thờ giơ tay mở khóa nhà ra, nhưng không tài nào mở
nổi ổ khóa. Cô lại cười, rồi lại tiếp tục lặp lại động tác giơ tay mở đi mở lại
ổ khóa nhà mà không hề cảm thấy khó chịu hay nhàm chán, cô cười đến độ phải
ngẩng đầu để cười phá lên, rồi nghiêng đầu ra đằng sau, đôi chân đang đứng trên
cầu thang vô ý bước xuống khiến cho toàn thân theo đà chuẩn bị ngã lăn xuống
cầu thang.
Bất chợt có một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cánh tay
đang ngã nghiêng chỉ chực chờ ngã xuống cầu thang của cô, Phí Văn Kiệt nắm thật
chặt lòng bàn tay cô, dùng sức giữ vững bộ dạng vừa ngả nghiêng vừa cười ngặt
nghẽo của cô bước hẳn lên cầu thang, đỡ cô đứng bên cạnh người anh. Diệp Tri
Ngã cúi đầu, trán cô núp vào bờ vai anh, nắm lấy bàn tay anh, giọng nói vừa say
mềm vừa nũng nịu: “Anh Văn Kiệt, anh làm em đau rồi đấy…”
Cô thở rất mạnh, cười cũng rất vui vẻ, nhưng nước mắt
lại cứ thế chảy dài xuống không sao kiềm chế được lòng mình: “Anh Văn Kiệt, em
đau, tay em đau…”
Phí Văn Kiệt đỡ lấy cô, giúp cô đứng vững, cúi mình
xuống nhặt chùm chìa khóa vừa rơi xuống đất và hỏi khẽ: “Chìa nào vậy em?”
Diệp Tri Ngã chớp chớp hai hàng mi, đưa người ép sát
về phía anh rồi lại nép mình vào bờ ngực của anh: “Anh Văn Kiệt, em sẽ không
bao giờ uống rượu nữa đâu… anh đừng nói với ba em nhé… em xin anh đấy, anh đừng
có nói với ba em, được không anh… được không anh…”
Phí Văn Kiệt thở một hơi thật dài, giọng nói thầm thì
khẽ khàng rít ra từ kẽ hở hai hàm răng: “Ba em, ông ấy đã mất rồi”.
Hai tai Diệp Tri Ngã như bị ù đi, cô có thể cảm nhận
được ngực Phí Văn Kiệt rung lên rất mạnh khi anh thốt ra lời nói đó, nhưng lại
nghe không rõ anh đã nói những gì. Hai tai của cô giống như con cá vàng đangbơi
trong lồng kính vậy, chỉ nghe thấy rõ tiếng nước róc rách chảy từng giọt từng
giọt bên tai mình: “Cái gì? Anh nói gì cơ Văn Kiệt? Anh nói… cái gì thế?”
Giống như đạo lý trong luận chiến Tào gia thích hợp
vận dụng trong cuộc chơi lời mật dã khí vậy, ngôn từ hoàng tránh hùng dũng khi
đã nói ra rồi, nếu dừng lại vài giây sau thì chẳng thể nào tiếp tục thốt ra
được nữa. Phí Văn Kiệt nghiến chặt hai hàm răng lại, cố gắng đến tận mấy lần
nữa nhưng đối với bộ dạng say khướt vừa cười ngặt nghẽo mà nước mắt vừa ướt đầy
hai hàng mi rồi khắp khuôn mặt thế này, cô không tài nào hiểu được những lời
anh đang nói. Anh đẩy cô ra, bước đến cánh cửa dùng từng chiếc chìa khóa mở ổ
khóa ra. Chùm chìa khóa nhiều như vậy. Có trời mới biết người con gái này lấy
đâu ra nhiều chìa khóa đến như vậy!”
Diệp Tri Ngã hoàn toàn không còn cảm giác lạnh lẽo cô
đơn nữa, cô đứng ở đằng sau ôm chặt lưng của Phí Văn Kiệt, áp mặt vào bờ lưng
vừa to lớn vừa thẳng tắp của Phí Văn Kiệt giống như cô mèo con đang cuộn tròn
trên người vậy: “Phí Văn Kiệt, người họ Phí, em giận rồi đấy… rất tức giận”.
Âm thanh vang lên của chùm chìa khóa bỗng dưng im bặt,
một lúc sau lại tiếp tục vang lên.
“Không được nói chuyện với người con gái khác đâu đấy…
chỉ được với em mà thôi… nhìn cũng không được đâu, chỉ được nhìn duy nhất một
mình em mà thôi… chỉ cho phép anh thích duy nhất một mình em mà thôi…”.
Ổ khóa gặp đúng chìa ngay lập tức được mở ra, Phí Văn
Kiệt vẻ mặt mệt mỏi kéo Diệp Tri Ngã đi vào trong nhà, bước nhanh vài bước rồi
đẩy cô xuống chiếc ghế sofa. Cô ngã nhào lên ghế, nhấc chân lên và nằm bệt trên
sofa, ôm chiếc gối ôm vào trong ngực mình, giống như trong tư thế ôm anh ép cả
khuôn mặt mình vào trong lòng chiếc gối ôm, cơ thể gầy gò bé nhỏ bắt đầu run
lên bần bật, bộ dạng giống như đứa trẻ con vừa mắc lỗi: “Em đã gây ra tai nạn
rồi, anh Văn Kiệt… em biết làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… đều trách em cả,
sai lầm đều là do em gây ra cả, anh Văn Kiệt… anh Văn Kiệt, em sợ lắm anh à…”.
Phí Văn Kiệt đứng trước ghế sofa nhìn Diệp Tri Ngã
đang vừa lẩm bẩm vừa khóc lóc. Cô nghiêng người sang một bên, khóc đến độ rung
cả hai vai lên, tiếng khóc áp sát vào chiếc gối ôm, tiếng khóc giận dỗi đâm
xuyên vào bờ ngực của anh.
Diệp Tri Ngã trong mơ mơ ảo ảo có cảm giác như được
người khác ôm chặt vào lòng, giống như chiếc thuyền lắc lư nghiêng ngả từ bên
này sang bên kía, rồi sau đó giống như là được đặt nằm trên bờ cỏ xanh mướt
dưới ánh mặt trời rực rỡ vô ngần. Nhưng trên bãi cỏ bằng phẳng xanh mướt ấy,
bên cạnh cô nằm đột nhiên có một vật lớn đặt ngay vào chỗ nằm của cô, có một cơ
thể ấm áp đang nằm xuống ép sát ngay cạnh cơ thể của cô. Cô nghiêng nghiêng
người sang một bên, gối đầu lên cánh tay của người đàn ông đó, cảm giác được
hơi thở của anh đang nhè nhẹ bay qua khuôn mặt cô, thoáng vẻ ngứa ngáy nhưng
lại vô cùng an tâm thoải mái.
“Anh Văn Kiệt…”, cô nhắm nghiền mát lại, có vẻ hơi run
run nói giọng lắp bắp.
Anh bình tĩnh thở nhẹ nhàng một lúc rồi nói: “Ừ