
ngày
anh được thăng quan lên chức mới tại tập đoàn, cho nên nhất định chỉ được thành
công, không thể cho phép thất bại. Khi anh đang bận rộn liền chân liền tay thì
đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Anh đưa bản thảo phác họa cho người tổng
kiến trúc sư, đi ra một nơi khác nghe điện thoại. Cởi bỏ mũ an toàn lao động
ra. “Bây giờ sao? Bây giờ anh đang ở công trường rồi, rất bận. Có việc gì không
thế?”
Kiều Mẫn Hàng mỉm cười phía bên kia điện thoại nói với
anh: “Anh bận quá à, anh trai em nói tìm chúng ta có việc gấp, anh mau về đây
đi anh!”
“Có việc gấp sao?”, Phí Văn Kiệt nhăn trán, “Anh ấy
nói có việc gì gấp?”
“Không có đâu, chỉ là đang đợi anh thôi, anh không đến
thì anh ấy không chịu nói cho em nghe. Em thấy điệu bộ của anh ấy có vẻ lo lắng
lắm anh à, anh hãy về đây mau đi anh nhé!”
Phí Văn Kiệt do dự một chút rồi gấp điện thoại bàn
lại, bàn giao cho vài nhân viên cấp dưới tiếp tục hoàn thành nốt công việc đang
dang dở rồi một mình lái xe rời khỏi công trường và đi về khu thành phố, sau
một tiếng đồng hồ dài đã về đến tập đoàn gang sắt Ninh Huy nằm trong một tòa
nhà lớn ngay chính giữa trung tâm thành phố.
Một tòa nhà cao bốn mươi tầng, tập đoàn gang sắt Ninh
Huy chiếm trọn toàn bộ ba tầng cao nhất trong tòa nhà lớn thênh thang này. Bộ
phận sản xuất và vận chuyển thì được đặt tại vùng ngoại ô thành phố. Còn nơi
đây là bộ phận thị trường và bộ phận quản lý điều hành. Văn phòng giám đốc của
Kiều Thận Ngôn nằm bên phía đông nam của tầng thứ bốn mươi - tầng cao nhất
trong tòa nhà này, đây cũng là văn phòng rộng lớn thoáng đãng nhất và nhìn ra
khung cảnh bên ngoài đẹp nhất trong toàn bộ tòa nhà cao tầng khi nhìn ra xa.
Phí Văn Kiệt từ trong thang máy bước ra ngoài. Kiều Mẫn Hàng đang nói chuyện
với thư ký liền đứng lên nắm tay Phí Văn Kiệt: “Anh đến rồi sao, sao lại đến
muộn như thế chứ?”
“Hơi tắc đường”. Phí Văn Kiệt mỉm cười bước đi, “Anh
trai em đâu rồi?”
“Đang ở bên trong ạ”, Kiều Mẫn Hàng giơ tay chỉ vào
phía văn phòng của Kiều Thận Ngôn, “Lúc nãy vừa có vài người đi vào trong đó
tìm anh trai em có việc, nên em đi ra ngoài đợi ạ”.
Cô thư ký của Kiều Thận Ngôn họ Vương, đã hơn bốn mươi
tuổi. Từ ngày ông Kiều Giám An mới bắt đầu sự nghiệp thành lập tập đoàn gang
thép Ninh Huy này, cô đã có mặt và làm việc tại nơi này rồi. Cô là một trong
những nhân viên lão làng trong tập đoàn. Chức vụ của cô tuy không cao nhưng
tiếng nói của cô rất có uy tín và cũng được dòng họ nhà Kiều tin tưởng giao
trọng trách. Thư ký Vương pha một tách cafe rổi đưa cho Phí Văn Kiệt nói: “Giám
đốc Lý của bộ phận khai thác đang ở bên trong đó, báo cáo về vấn đề mở rộng nhà
máy chế biến tại Hải Thành, hình như đang tiến hành dự án thì phát sinh một
chút mâu thuẫn với Ủy ban thôn tại khu vực đó thì phải”.
Phí Văn Kiệt gật gật đầu, rồi đi cùng Triệu Mẫn Hàng
ra phía ghế sofa ngồi xuống: “Không chỉ có riêng gì tập đoàn của chúng ta đâu,
bây giờ vấn đề di dời là mâu thuẫn chung thường xuyên xảy ra ở bất cứ nơi đâu
mà. Nếu quá trình chi phí bồi thường thoải mái thì gây thiệt hại cho lợi ích
tập đoàn, nhưng chặt chẽ quá thì lại dễ gây đến tranh chấp giữa các bên, thực
sự không dễ dàng gì mà giải quyết được đâu”.
Thư ký Vương lắc đầu than thở: “Đúng vậy, chuyện này
đã kéo dài đến tận hơn hai tháng nay rồi đấy, nếu mà tiếp tục kéo dài nữa thì
tiền vay lãi sẽ chẳng thể nào cầm cố tiếp được nữa, mà lịch trình xây dựng công
xưởng cũng sẽ bị đình trệ thêm, đội ngũ công nhân xây dựng tại bên đó cũng khó
mà có thể nói chuyện được”.
Hai người nói chuyện mỗi người một câu rôm rả, Kiều
Mẫn Hàng ngồi bên cạnh lắng tai nghe nhưng có vẻ không hiểu rõ cho lắm, kéo lấy
cánh tay Phí Văn Kiệt tỉ mỉ đo đạc, rồi đùa nghịch ngón tay giữa bên bàn tay
trái của anh, lại đem ra so sánh với ngón tay trỏ của mình xem ngón tay nào to
hơn hay nhỏ hơn.
Phí Văn Kiệt buồn cười hỏi cô: “Em đang làm cái gì thế
hả?”
Kiều Mẫn Hàng nắm lấy ngón tay giữa của anh và nói:
“Em đang nhìn xem anh đeo chiếc nhẫn như thế nào thì đẹp nhỉ”.
“Đeo bất cứ cái nào cũng đều được mà, anh đeo cái nào
cũng đều đẹp hết cả”.
Thư ký Vương nghe hai người thanh niên đang nói cười
với nhau, liền mỉm cười đi vào ngồi trong vị trí của mình. Kiều Mẫn Hàng cười
và vỗ vào cánh tay của Phí Văn Kiệt: “Mặt anh đúng là dày quá! Em hỏi anh rốt
cuộc khi nào thì rảnh được, anh toàn để cho em một mình đi xem nhẫn thôi, anh
xem lúc nào rảnh rỗi thì đi cùng em xem nhẫn chứ, còn xem nhẫn to nhỏ thế nào
để còn điều chỉnh được, anh mà không đi là không kịp đâu đấy nhé!”
“Nói chung đều là nhẫn đính hôn thôi mà, cũng chẳng
đeo được vài ngày, đợi cho đến ngày mua nhẫn kết hôn thì anh sẽ cẩn thận đi
chọn một cái là xong chứ gì”.
“Anh làm sao mà biết được chỉ đeo vài ngày thôi chứ,
em còn chưa nói khi nào lấy anh cơ mà. Hơn nữa, ai nói đính hôn rồi thì nhất
định sẽ phải kết hôn cơ chứ?”. Kiều Mẫn Hàng nghiêng đàu cười nói vui đùa với
Phí Văn Kiệt, “Không biết chừng ngày nào em gặp được người đàn ông tốt hơn anh,
anh đừng có cho rằng đính hôn rồi