
ận Ngôn đậy nắp hộ sô cô la lại: “Ăn những hai
thỏi sô cô la rồi à. Nói gì thì nói cô ấy cũng đã nộp đơn từ chức rồi, còn gì
là tiền với đồ nữa”.
“Từ chức!”, Kiều Mẫn Hàng trợn tròn mắt ngẩng lên nhìn
anh, “Chị ấy làm việc tốt như thế… là do anh đã bắt chị ấy phải từ chức sao? Có
phải là vì vị chủ nhiệm họ Đỗ kia nữa? Có phải vì có người chiếm người yêu của
anh ta mà anh ta bày trò chơi xấu bác sỹ Diệp như vậy không?”
Kiều Thận Ngôn thở một hơi thật dài, rồi lại cầm tập
hồ sơ lên tay đọc tiếp: “Anh bây giờ có việc cần làm, em có thể ngồi một góc đó
mà tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của mình đi, tối nay anh mời em đi ăn
cơm”.
“Không phải vậy đâu anh à, chuyện em nói với anh cũng
là chuyện công mà”. Kiều Mẫn Hàng giật tập văn kiện từ tay Kiều Thận Ngôn ra,
“Anh với bác sỹ Diệp rốt cuộc là như nào vậy, bây giờ ai cũng biết chị ấy là
bạn gái của anh rồi, sao càng không quan tâm chăm sóc cho chị ấy nhiều hơn hả
anh, này này, anh đừng có mà đùa giỡn với tình cảm của người ta đấy nhé!”
“Anh đã đùa giỡn với tình cảm của ai?”, Kiều Thận Ngôn
cười trừ, “Anh có thời gian và sức lực để đi đùa giỡn với tình cảm của người
khác nữa sao?”
“Thế tại sao những lúc này đây anh không đi quan tâm
giúp đỡ bác sỹ Diệp hả anh? Còn nữa, em và anh Văn Kiệt năm lần bảy lượt đến
mời chị ấy tham gia buổi tiệc tổ chức lễ đính hôn của bọn em nhưng chị ấy nhất
quyết không chịu tham gia, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó ở đây rồi, chắc
chắn là chị ấy đã giận dỗi gì anh rồi”.
Kiều Thận Ngôn nhíu mày nhăn trán, cười đầy vẻ ẩn ý:
“Em, và Phí Văn Kiệt?”
“Em nói cho anh biết, anh bình thường luôn tỏ ra thông
minh, sao bây giờ lại bị hồ đồ lú lẫn lên như thế! Chuyện của anh và chị Tôn
Gia Linh đã ầm ĩ rùm beng lên như thế rồi, vừa khéo bọn em chuẩn bị làm lễ đính
hôn thì anh có thể đưa bác sỹ Diệp cùng đến tham dự, ba chắc chắn sẽ không còn
than thở gì nữa khi đứng trước đám đông quan khách, như thế chẳng phải là đã
mặc nhận rồi sao anh. Cơ hội tốt như thế này anh không tranh thủ tận dụng, liệu
lần sau còn có cơ hội như này nữa hay không?”
Nụ cười của Kiều Thận Ngôn càng tỏ ra ẩn ý hơn: “Nghe
em nói có vẻ thật đúng như một cơ hội tốt lắm, đây là chủ ý của em, hay là Phí
Văn Kiệt đã nói với em thế hả?”
“Đương nhiên là chủ ý của em rồi, anh ấy bây giờ cả
ngày vùi đầu bên ngoài công trường kia, mỗi lần đi thì hai ba ngày sau mới quay
trở về”.
Kiều Thận Ngôn gật đầu đáp lại: “Công trường bây giờ
đúng là vô cùng bận rộn, có mấy công trình thi công đều đang cập rập cùng một
lúc. Anh ta chỉ đạo một đống công việc như thế rồi, em đừng có làm phiền hà gì
cho anh ta nữa đấy”.
Kiều Mẫn Hàng tủm tỉm cười nhẹ: “Hi hi, anh này”.
“Sao thế hả?”
Kiều Mẫn Hàng nhấc ly cafe lúc nãy cô bưng đến đưa cho
anh, hít một hơi thật mạnh hương vị của cafe: “Em cảm thấy quãng thời gian này,
quan hệ giữa anh và anh Văn Kiệt… dường như đã tốt lên rất nhiều rồi thì phải.
Được như vậy thì tốt quá còn gì, em cảm thấy vui lắm anh à!”
Kiều Thận Ngôn thoáng đôi chút thương hại lẫn cảm
thông nhìn cô em gái, mím môi vào trong, nói khẽ: “Anh đã nói không biết bao
nhiêu lần là không được uống cafe rồi cơ mà!”
“Em chỉ mới ngửi thôi mà! Em chuẩn bị quên luôn hương
vị cafe nó như thế nào rồi đấy!”. Kiều Mẫn Hàng tham lam cố gắng hít thêm một
hơi nữa rồi chép miệng hỏi anh, “Anh à, em đã chuẩn bị đính hôn rồi đó, còn anh
thì bao giờ mới có được tin tốt lành đây?”
Kiều Thận Ngôn lật sang một trang khác trong tập văn
kiện: “Lại là ba sai em đến đây để thăm dò thúc giục anh đấy hả?”
Kiều Mẫn Hàng cười tít mắt lại trả lời: “Anh, tuổi của
anh cũng đã không còn ít nữa rồi, nếu gặp đối tượng nào anh cảm thấy hợp thì
cũng nên ngẫm nghĩ đến việc hôn nhân đại sự đi là vừa anh à”.
Kiều Thận Ngôn lườm nguýt cô: “Anh trai của cô vẫn
đang âm thầm ấp hương hoa nhài chờ thời cơ gặt hái đây, vội vàng để mà có ngày
bông hoa nhài cắm vào bãi cứt trâu à”.
Kiều Mẫn Hàng nháy nháy hai hàng mi: “Bình thường bãi
cứt trâu đó không bao giờ cảm nhận được mình là bãi cứt trâu cả đâu anh, đặc
biệt là khi bãi cứt trâu này có kích cỡ đến tận năm bảy tấc to đùng đùng, có
cái mũi hếch thẳng lên trời và mắt thì mọc ngay trên đỉnh đầu nữa chứ”.
Kiều Thận Ngôn bị cô chọc cho cười thành tiếng: “Anh
còn không biết bao nhiêu là báo cáo cần phải đọc gấp, không có việc gì thì em
đi vào bên trong nằm tạm lên giường nghỉ ngơi một lúc đi, xem tạm ti vi hoặc nghe
nhạc gì đó được không?”
“Em vẫn còn chưa nói xong cơ mà”.
“Thế thì em nói một mạch cho xong đi, nhanh lên nào
cô”.
“Anh à”.
“Ừ?”
Kiều Mẫn Hàng cắn môi: “Hôm đó dì Cát dắt cháu đích
tôn nhà dì ấy đến chơi, ba nhìn thấy em bé đó vui đến nỗi nước miếng sắp rơi cả
ra ngoài luôn. Ba không nói gì cả, nhưng mà em có thể cảm nhận được là ba rất
ngưỡng mộ được như dì Cát, mong mỏi trong nhà mình cũng có một thiên thần nhỏ
đáng yêu như vậy. Thế nhưng… thế nhưng sức khỏe của em thì lại… Em đã hỏi qua bác
sỹ rồi, bệnh tình của em như thế này không thể nào sinh em bé được đâu anh à…”
“Tiểu Mẫn!”. Kiều Th