Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh

Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

á mà nó có thể đọc được suy nghĩ của anh qua đôi mắt đen láy ấy.

- Em là gì với anh? - Vừa thốt ra câu hỏi ngay lập tức nó

đưa tay lên ôm lấy miệng, trời ơi, sao nó lại có thể hỏi một câu vô duyên đến thế?

(đúng là nghĩ gì nói nấy.^^. )

Hai bàn tay của nó cứ hết đan vào nhau rồi lại tách ra, Vi

không ngẩng mặt lên mà xem anh Minh Anh đang cười ...

1 phút... 2 phút... vẫn im lặng, mặt nó ngày càng đỏ, tai

nóng bừng, dù là lúc đầu nó thấy hối hận vì lỡ buột miệng nhưng có lẽ đây thật

sự là điều nó muốn biết, xem như nó tự cho mình một cơ hội, một cơ hội để nghe

anh nghĩ gì về nó và xác định được rõ ràng mối quan hệ giữa anh và nó chứ thật

ra nó cũng không hiểu nổi... Tim nó đập nhanh như thể chưa bao giờ được đập...

- Phía dưới ấy có gì mà em cứ nhìn mãi thế? - Lời nói không

được rõ ràng cho lắm (là vì chàng đang thấy buồn cười đấy ạ :D )

Vi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh khiến Minh Anh phải nói

là bối rối không biết để đâu cho hết một lúc. Giờ thì không chỉ nó mà tim anh

cũng đập nhanh không kém:

- Em...

“Tinh... Tinh... Tinh...”

“Alo!”

Lầm bầm nguyền rủa cái điện thoại, nó đợi cho cuộc hội thoại

kết thúc, mong cho anh nói hết cái câu còn đang dang dở.

“Xin lỗi, anh có việc gấp, em có thể tự về được không? Mà

thôi, để anh gọi Trang đưa em về.”

Chiếc xe lao đi, nó thở dài một cách não nề, chỉ kịp thấy

bàn tay anh vẫy qua cửa kính rồi mất dạng. Điều nó cần nghe vẫn chưa nghe

xong...

"Mai Mai, nếu còn cơ hội kết hôn, anh sẽ lấy

em."Link khu vực chia sẻ link download mới

Báo cáo

PhongUyen

Uyên thục nữ

Rank: 3Rank: 3

BlogKết bạnTrêu chọcPM8# Đăng lúc 11-3-2012 17:01:15 |Xem

tác giả này

Bầu trời kìn kịt mây đen, từng tia chớp lóe sáng báo hiệu một

cơn mưa lớn, vết sẹo nơi tay trái nó lại nhức dữ dội...

Rào... Rào... Rào...

Mưa trút xuống ào ạt, bắn cả vào ô cửa sổ, những thanh âm của

mưa chưa bao giờ khiến người ta vui và nó cũng không phải là ngoại lệ. Đã hơn

11 giờ, nó băn khoăn không biết anh đã về chưa? (về ở đây là về nơi anh ở chứ

Minh Anh không sống chung nhà với nó và Trang. Tất nhiên)

Nó nhìn ra ngoài lần cuối trước khi đóng cửa sổ để đi ngủ,

chợt bóng hình của ai đó đập vào mắt nó, từ phái xa nhưng nó nhận ra. Minh Anh

anh ấy đang làm gì ngoài mưa đó vậy? Cầm ô, không chần chừ, nó mở cửa.

- Anh...

Vi gần như phát hoảng khi thấy toàn thân anh ướt nhẹp, đưa ô

che cho anh, nó muốn giúp anh vào nhà nhưng anh ngăn lại, gạt tay nó, chiếc ô

bay ngược, tay nó có máu, nó cố không hét toang lên bởi máu chảy từ tay anh

sang tay nó (mà máu là thứ nó sợ nhất trên đời), dù mưa rất lớn nhưng nó cảm nhận

anh đang khóc, giọt nước mắt nóng. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Nó đưa tay

lau dù biết làm thế cũng chẳng ích gì vì dù nó có lau như thế nào thì khuôn mặt

anh vẫn ướt nhưng nó không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh khóc, cứ như hai người

làm một, trái tim nó vỡ vụn, nó cũng khóc bởi nó thấy đau, rất đau. Cứ thế nó

khóc nấc lên...

- Em xin anh, hãy vào nhà đi!

"Mình mà cũng có lúc yếu đuối như thế này sao?".

Minh Anh tự nhủ rồi như một phản xạ anh ôm lấy Vi. Anh thấy mệt mỏi quá rồi, chỉ

muốn khịu hẳn chân xuống vì cái sức ép đang đè nặng, những ánh mắt dè bỉu của cả

dòng họ về một đứa con rơi, về một kẻ ăn hại cứ bủa vây lấy anh, cư như những

nhát dao găm đâm vào rút ra rồi lại tiếp tục đâm...

- Có chuyện gì vậy anh? Nói cho em biết... Đừng làm em sợ...

Tay nó run lên trên bờ vai anh, nó nhìn anh như muốn tìm được

một chút ánh sáng nào trong đó. Anh không nói gì, một nụ hôn nhẹ phớt trên môi

nó, chữ k mặn chát nhưng hạnh phúc...

Và mưa vẫn cứ rơi, mưa như xát muối vết thương cả hai con

người, họ vẫn đứng đấy, ôm lấy nhau như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi sẽ

mất nhau mãi mãi...

Anh đã ngủ rồi, nó không còn nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn

mặt anh nữa bởi giờ đây trông anh hệt như một thiên thần đang tỏa sáng, một thứ

ánh sáng êm dịu làm sáng lòng nó, nắm chặt bàn tay đã được băng lại của anh nó

chẳng muốn thả ra một chút nào. Anh ngất trên vai nó và nó vẫn không biết lí do

gì khiến như thế, nhưng, phút giây ấy, cái phút giây nhìn thấy giọt nước mắt của

anh trái tim nó đã chắc chắn, chắc chán tình cảm của nó dành cho anh, tới mức

nó đã nghĩ nếu anh không thích nó thì mình nó thích anh là đủ rồi.Nó chỉ muốn

được ở mãi bên anh như thế này thôi, dù cho anh có là quỷ dữ hay thiên thần nó

cũng sẽ chấp nhận hết,...

*

Cơn ác mộng lại hiện ra một cách không rõ ràng.

“- Không phải con ruột thì không được phép chấp nhận trong

dòng họ này.

- Con trai! Chạy nhanh đi!

- Bố!”

Minh Anh choàng tỉnh, những giọt mồ hôi lăn xuống, cái chết

của bố một lần nữa lại gõ cửa tiềm thức của anh. Nhìn sang bên cạnh, Tường Vi vẫn

đang ngủ, rút tay ra khỏi tay nó, anh nhẹ nhàng bế nó lên giường, đắp chăn rồi

im lặng ngắm cái khuôn mặt trẻ con búng ra sữa của nó. Vuốt những lọn tóc lòa

xòa trên mặt nó, lần đầu tiên Minh Anh không phải kìm nén tình cảm của mình...

Ai mà biết được, cái chuỗi hành động ấy được một người thứ

ba chứng kiến tất cả -


pacman, rainbows, and roller s