
dưới, từ môi xuống cằm, rồi xuống cổ…
- Chờ chút đã! – “Cậu” thoát ra khỏi vòng tay anh, bối
rối xỏ chân vào đôi dép lê, nhặt tờ khăn giấy trên bàn lên lau vệt rượu trên
cổ, nhưng vẫn còn mấy giọt nữa rơi vào trong áo. Hai gò má nóng như lửa đốt,
“cậu” càng muốn dập tắt nó thì ngọn lửa lại càng lớn. Ân Tá ngồi thẳng người
lên, An Ninh đỏ mặt ấp úng nói . – Em đi tắm đã. – Rồi vội vàng chạy vào nhà
tắm.
Tắm? Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi, hai gò má cũng đỏ
bừng. Lúc “cậu” tỏ ra bối rối, ánh mắt rất trong sáng, như một chú nai đi lạc
trong rừng, khiến người ta không thể không yên mến. Ân Tá mở cửa sổ phòng
khách, một cơn gió lạnh mang theo những bông hoa tuyết thổi lên má anh, làn da
nóng bừng được cơn gió lạnh ve vuốt, dần dần tỉnh táo lại…
An Ninh xấu hổ trốn trong nhà vệ sinh, khóa cửa cẩn
thận, dựa lưng vào tường yên lặng một hồi lâu mà trái tim vẫn đập thình thịch
trong lồng ngực.
Vừa nãy suýt chút nữa thì… “Cậu” đỏ mặt, chạy nhanh
tới bồn rửa mặt bằng nước lạnh.
Khuôn mặt nóng bừng sau khi tiếp xúc với làn nước lạnh
buốt, cuối cùng cũng khôi phục lại nhiệt độ ban đầu.
Những giọt rượu vang rớt xuống cổ rồi chảy vào ngực
khiến quần áo dính chặt vào da, thật là khó chịu, “cậu” bèn cởi áo len ra, đứng
dưới vòi hoa sen, tiếng nước chảy rào rào, tấm gương trong phòng tắm bị hơi
nước phủ mờ.
An Ninh dùng ngón tay trỏ viết lên trên đó hai chữ “Ân
Tá”.
Chỉ viết tên anh ra thôi mà “cậu” đã nghe trái tim
mình thật ngọt ngào. “Cậu” nhìn tên anh mỉm cười ngốc ngếch, quấn khăn tắm vào
đứng trước gương chải đầu.
Bỗng dưng ánh mắt của “cậu” khựng lại.
Người trong gương có mái tóc đen dài như mây, bờ vai
gầy gò, hàng lông mi thanh tú, hai mắt tròn sáng lấp lánh… “Cậu”, “cậu” đã biến
lại thành con gái rồi!!
- A! – Bảo Lam thốt lên vui vẻ. Ân Tá đang ngồi trong
phòng khách, tưởng có việc gì xảy ra, lo lắng chạy tới gần, đứng ngoài gõ cửa,
sốt ruột hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?
- Không sao? – Bảo Lam mở cửa. – Anh xem, em lại biến
trở lại rồi! – Cô gái nhỏ quấn mình trong chiếc khăn tắm màu trắng đứng trước
mặt anh, làn da còn đọng lại mấy giọt nước mịn màng, lấp lánh, cả người cô
thoang thoảng mùi sữa tắm dễ chịu. Anh không nói gì cả, ôm chặt lấy cô rồi hôn.
Cánh tay anh mạnh mẽ, cô gái nhỏ nhắn được anh ôm gọn trong lòng.
Đôi môi và đầu lưỡi anh như một ngọn đuốc nóng rực, trong phút chốc bao vây lấy
cô, khiến cô chìm sâu vào đó, không thể nào rút ra được.
Lần này cô hiểu, cô không thể nào trốn được nữa, cũng
không thể nào rời xa anh được nữa.
Lúc tỉnh lại, anh vẫn còn đang ngủ, ánh sáng của buổi
bình minh vẽ một đường thật đẹp lên lông mày anh. Khuôn mặt nhìn nghiêng của
anh thật đẹp, trên làn da anh vẫn thoang thoảng mùi hương chanh dìu dịu, trong
lành. Cô hài lòng chui vào lòng anh, anh nhấc cánh tay lên, bảo vệ cô trong
vòng tay rắn chắc của mình. Cô lại chìm vào giấc ngủ trong cảm giác an bình
hiếm có, khi tỉnh lại lần nữa, người bên cạnh đã không thấy đâu.
Cô hoảng sợ ngồi dậy:
- Ân Tá?
- Ừ! – Ân Tá bê một bát mì ngó đầu vào phòng ngủ. –
Con heo lười, dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nào.
- Hi! Cứ ở cùng anh là thế nào cũng có ăn. – Bảo Lam
vui vẻ thay áo, sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngồi vào bàn ăn. Hai người cùng
ăn bánh bao, một đĩa rau lạnh, hai cốc nước đậu còn bốc khói, còn cả hai bát mì
thịt bò nóng hổi.
Cô đã đói ngấu, bèn gắp một sợi mì cho vào miệng. Mì rất thơm và hợp khẩu vị,
cô chưa bao giờ được ăn bát mì nào ngon như vậy, cũng không ngờ rằng bát mì này
lại do một người con trai nấu ra.
- Sao anh lại biết nấu ăn? – Cô vừa ăn ngấu nghiến vừa
lúng búng hỏi anh. Với gia cảnh như nhà Ân Tá, việc nhà đã có người giúp việc
làm, mẹ anh chưa chắc đã biết nấu cơm.
- Bốn năm ở Mỹ nếu không học nấu thức ăn Trung Quốc
thì cả ngày phải ăn đồ Tây, làm sao mà chịu được? – Ân Tá cười. – Đói đầu gối
phải bò mà, nếu cả đời này em cứ ở cạnh mẹ em hoặc có người giúp việc thì em sẽ
không bao giờ biết nấu cơm đâu.
Sợi mì trong miệng cô vẫn còn một nửa lủng lẳng trong
không trung, bèn hỏi dò:
- Vậy… sau này vợ anh nhất định phải biết nấu cơm sao?
Ân Tá dừng đũa, nhìn cô cười cười:
- Em đang nói em hả?
- Hả… đâu có… – Cô chối bay chối biến, mặt đỏ bừng.
- Trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là được rồi. – Ân Tá nghiêm túc nói.
– Có thời gian thì anh nấu cho em ăn, nếu không có thời gian thì chúng ta đi ăn
tiệm. Em còn sợ chồng em không trả nổi tiền ăn hả?
- Vạn tuế!! – Cô hoan hô rồi lại nói tiếp. – Chờ đã,
ai bảo em là vợ của anh?
- Lại còn già mồm nữa hả, có phải thực ra trong lòng
em đã chờ không nổi rồi phải không?
- Chết đi, thèm vào! Anh ăn mì đi! – Dáng vẻ giận dữ
của cô trông như một đứa trẻ mới 10 tuổi, vô cùng trẻ con. Nụ cười trên khuôn
mặt anh vẫn không thay đổi, nhưng khi nghe thấy hai tiếng “chết đi”, trái tim
bỗng thấy thật nặng nề.
- Cho anh miếng thịt này. – Bảo Lam ngoan ngoãn gắp miếng thịt cho Ân Tá, lúc
này chiếc điện thoại để trên salon đổ chuông, cô chạy đi nghe điện thoại rồi
quay về vui vẻ thông