ả nhiên bị mở ra,
nhanh chóng quay lưng đi, tay cầm chặt dây, hốt hoảng bối rối còn va đổ
cả ghế ngồi.
“Cũng không phải là tôi kéo, cô làm gì phải trốn tránh?” Mục Ca thấy cô phản ứng mạnh cau mày nói.
“Nói nhảm, nếu cậu dám ở tôi đánh cho răng rơi đầy đất.” Nhược Hi thấy hắn
không nhúc nhích khóc không ra nước mắt, tự mình vụng trộm buộc lại dây
lưng, sau khi buộc xong vẫn không yên tâm, vội lấy một cái áo khoác mỏng khoác lên.
Sau khi chắc chắn đã che thật kín, một lần nữa bày ra vẻ mặt cô giáo nghiêm túc ho khan: “Được rồi, náo nhiệt cũng xem xong
rồi, cười cũng xong, giờ thì học.”
Lần này Mục Ca cũng không phản đối, ngoan ngoãn ngồi xuống, đợi Nhược Hi ngồi xong, hắn mới đưa mặt
sát gần, chỉ vào đề nói: “Cô nói lại lần nữa, quan hệ cái gì?”
“À đó là tiếp điểm.” Nhược Hi nói liên tiếp không ngẩng đầu, Mục Ca lặng
lẽ đưa mặt sát gần: “Nếu tôi vừa rồi nhìn thấy hết, cô cũng sẽ để tôi
phụ trách sao?”
Nhược Hi xoay người, vô cùng dịu dàng nói: “Ừ
trước khi để cậu phụ trách, tôi sẽ móc mắt cậu, chặt cánh tay cậu, đánh
gãy hai chân cậu.” Sau đó cô cười lạnh nói tiếp: “Cậu còn có ý nghiên
cứu chuyện phụ trách không?”
Mục Ca chép miệng: “Không muốn, quả
nhiên người ta nói không sai, độc nhất là lòng dạ đàn bà, mới vừa rồi cô làm đau đầu lưỡi tôi, nếu cô yêu cầu phụ trách, tôi mới không đối xử tệ với cô như vậy.”
Nhược Hi liếc hắn một cái, trực tiếp cầm đề thi lên, đập đập vào đầu hắn: “Đừng nói lời vô dụng, đọc sách đi.”
“Bởi vì tôi không bỏ được.” Một tiếng nhàn nhạt, một giọng nói thản nhiên
truyền đến, phảng phất bị ánh mặt trời chiếu sáng, thâm nhập vào ý thức
Nhược Hi.
Cỏ non không phải trà của cô.
“Cút đi, nếu
hôm nay cậu học không xong tiếp tuyến, thử xem tôi có đánh chết cậu
không!” Nhược Hi cứ thế mà trả lời câu nói thâm tình khẩn thiết của Mục
Ca.
Cô thừa nhận, ngay sau khi Mục Ca nói ra câu kia, khoảnh khắc đó, trong lòng cô run rẩy, sau khi nhìn thấy ánh mắt gian xảo của hắn
mới nhận ra mình động lòng đúng là quá buồn cười.
Hắn chẳng qua là đang đùa giỡn.
Thật đáng chết. Vừa nghĩ tới mình bị một cậu nhóc làm cho động lòng, lại còn không tự chủ bị hắn hấp dẫn, suy xét mọi khả năng, lại có cảm giác mập
mờ lãng mạn, càng nghĩ càng thấy mình tự đa tình.
Trong phòng này căn bản là hai cái đầu heo, một cái đầu heo chết sống không thèm học-
Mục Ca, một cái đầu heo chính là bị người ta đùa giỡn còn không biết –
Nhược Hi.
Đáng ghét!
“Tôi cảnh cáo cậu, không được xem ti
vi. Cậu bây giờ là ánh mặt trời của Tổ quốc, ngày ngày bị những phim
truyền hình kia đầu độc ảnh hưởng đến suy nghĩ. Có thời gian thì đọc
nhiều sách, cái gì gọi là đại trượng phu không lo lấy vợ? Chờ khi cậu
hiểu thế nào là tiếp tuyến, thi tốt nghiệp cấp 3 xong, tương lai đỗ đại
học chính quy, muốn cô gái xinh đẹp nào chẳng được, bây giờ cậu đừng ở
đây lãng phí thời gian nữa.” Nhược Hi tận tình khuyên bảo cứu vãn kẻ
đang sa chân Mục Ca.
“Tôi không nghĩ là tôi lãng phí thời gian.” Mục Ca bĩu môi không phục, quật cường nghiêng đầu sang một bên.
Nhược Hi hít một hơi thật sâu, nhìn hắn. Kì thật cô biết mình nói cái gì cũng không xác định hắn vừa rồi cố tình trêu chọc, trêu chọc người khác phái duy nhất là cô, tình cảm ở độ tuổi này chỉ không cần ba phút đã nhanh
chóng quên mất.
Lúc cô học trung học còn thích Lâm Chí Dĩnh đấy
thôi, cho nên sống chết nhịn ăn đi mua băng đĩa của anh ta, bây giờ còn
chẳng biết anh ta là ai!
Ừ, chính là như vậy, lại cỏ non này
tuyệt đối không thể là của nàng, tương lai của cỏ non sẽ có một đại hoa
viên chờ đợi, tìm mùa xuân của hắn trong nghìn loại hoa, cũng sẽ không
để ánh mắt trên người cô.
“Đọc sách.” Suy nghĩ được ra đạo lí
lớn, Nhược Hi trút bỏ vẻ mặt ngơ ngác mất hồn bất đắc dĩ khuyên bảo,
cùng ánh mắt kinh ngạc của Mục Ca, mở sách, nhét bút vào tay hắn, “Làm
bài. Cái gọi là trí nhớ không bằng viết nát đầu bút, làm nhiều sẽ hiểu.”
Mục Ca cầm bút, dưới ánh mắt soi mói của Nhược Hi chậm rãi nâng bút, miệng còn không phục.
“Cô thật….”
“Câm miệng!”
Mục Ca bị cự tuyệt tức giận, viết một mạch, quên vừa rồi mình giả bộ không
hiểu. Làm một mạch ba đề, không sai chút nào, Nhược Hi cầm đề toán, hai
mắt mở lớn.
Sau đó một quyển sách nữa đập tới, trúng ngay mục tiêu. Mục Ca ôm đầu, nhíu mày: “Tại sao lại đánh?”
“Bởi vì cậu không thành thật. Rõ ràng cái gì cũng biết lại giả bộ như không
hiểu gì!” Hai mắt của Nhược Hi giống như hỏa nhãn kim tinh, liếc qua
cũng thấy lòng dạ hẹp hòi của hắn: “Có phải cậu lười biếng? Tôi liếc mắt một cái cũng nhìn thấy rõ bản chất của cậu.”
Mới là lạ. “Tất
nhiên là, tôi không biết cô dạy thế nào, nên mới thế.” Vẻ mặt đắc ý của
Mục Ca dường như che giấu cái gì, nhưng Nhược Hi lại không nhìn thấy.
“Được, cậu đã biết thì chúng ta thử làm một bài sát hạch, tôi đưa cậu mười
đề. Làm xong, buổi trưa đãi cậu bữa tiệc lớn!” Nhược Hi cười lạnh dụ
dỗ. “Được, tôi nhất định phải ăn cơm do cô tự tay nấu!” Mục Ca quả nhiên không chịu nổi dụ dỗ, hào khí vạn trượng lập tức đồng ý.
Vớ vẩn, “Chuyện trước tiên là làm đúng, nếu làm sai, cậu