
c Ca, cô càng ngày càng
thích hắn, giống như hắn còn rất nhiều điểm tốt mà cô chưa nhận ra, cũng có rất nhiều rất nhiều ưu điểm từ trước đến nay chưa biểu lộ ra.
Nếu như, nếu như hắn không nhỏ hơn cô mấy tuổi, cô thật sự sẽ hạ móng vuốt
sói đối với cô bé quàng khăn đỏ. Còn bây giờ, nên ăn cơm, tuyệt đối
không thể vì ưu điểm của người ta mà thay đổi nguyên tắc của mình.
Đó chính là nguyên tắc cơ bản làm bạn trai của bạn học Lâm Nhược Hi.
Nhất định phải lớn hơn cô năm tuổi, đối xử với cô dịu dàng như nước, luôn
luôn mỉm cười, vóc dáng phải cao, ngón tay thon dài, lúc cô phạm sai lầm sẽ dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cô, giống như đứa con của mình phạm sai
lầm, tiểu cẩu cẩu, phi, ví dụ thế nào lại ác như vậy à? Giống như giống
như một con mèo nhỏ, cũng không đúng, giống như, giống như, giống như
cái gì bây giờ?
Ài thật là, vì sao lại cứ suy nghĩ đến việc bạn trai đối xử tốt thì lại cảm giác như chính mình là động vật à?
Tình yêu chân chính chắc là như vậy đi: Người đó nấu cơm cho cô ăn, giặt
quần áo cho cô, sau đó cô có thể ở bất cứ chỗ nào bất cứ đầu giày vò
người đó, ngược đãi, hành hạ…. Trời ạ, thế không phải là quá biến thái
sao?
Cũng không đúng, tình yêu chân chính thuộc về cô là cái gì đây?
Đã lớn như vậy nhưng cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình thích gì, thật là làm cho người khác phải than thở.
“Hài!” Nhược Hi nhai cơm, dáng vẻ phờ phạc, than thở.
“Làm sao, tôi làm cơm rất ngon, ngon đến nỗi cô phải than thở?” Mục Ca ăn
cơm rất nhanh, đã ăn tới bát thứ hai. Hắn không kén chọn thức ăn, thức
ăn chỉ cần ăn được, nhìn dáng vẻ Nhược Hi xuống bếp, hắn lại âm thầm
giúp đỡ, yêu cầu tuyệt đối đó là món ăn không thể đầu độc chết người.
Tuy hắn rất lâu rồi không nấu cơm, nhưng vẫn gánh vác nhiệm vụ, vẫn nên
suy nghĩ cho tính mạng của bản thân.
“Cậu nói, tương lai tôi phải tìm bạn trai như thế nào?” Nhược Hi không để ý, thuận miệng hỏi.
Vốn nghĩ lần này Mục Ca sẽ nói những câu nói mờ ám, kết quả, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô, nghiêm trang nói: “Là người!”
“Vớ vẩn!” Nhược Hi nghiến răng. Nếu như là tôi sẽ yêu và coi trọng cô.
Nhược Hi nhìn xung quanh bàn, không thấy cái gì có thể dùng để đánh hắn, đành phải để yên.
“Ăn xong rồi, cô đi rửa chén.” Mục Ca cất dọn bát, ngay cả đũa cũng để rất quy củ.
“Tại sao lại là tôi?” Nhược Hi bình sinh hận nhất là rửa chén, canh rau, rồi hạt cơm, rửa mãi cũng không xong. Mỗi lần rửa tay còn lưu lại mùi dầu
mỡ đồ ăn, rửa kiểu gì cũng không sạch, cô tức giận liếc hắn một cái.
“Vừa nãy cô nói cô nấu cơm, tôi mới đồng ý rửa chén, bây giờ là tôi nấu cơm, thì tất nhiên cô phải rửa chén mới công bằng đúng không?” Mục Ca thản
nhiên ném ra một câu.
Để chứng tỏ mình công chính, không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ, nói lời sẽ giữ lời, Nhược Hi chỉ có thể tâm bất cam tình
bất nguyện nhấc chân bê bát đũa đi tới bồn rửa, mới đi được một nửa thì
cổ bị người ta quàng lên cái gì, cô cúi đầu nhìn thì thấy là tạp dề vì
vậy toàn bộ động tác đều dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Mục Ca nâng khóe
miệng nói: “Làm việc nhà sao lại không đeo tạp dề…. tôi giúp cô đeo.”
“Không cho cậu mượn cơ hội trả thù!” Nhược Hi nhớ tới hành động của mình lúc
đeo tạp dề cho Mục Ca, bàn tay đang cầm bát đũa cũng cực kì khẩn trương, nhưng mà chỉ có thể cúi đầu để Mục Ca buộc giúp cô.
Hắn không
phải là buộc từ phía sau cô, mà đứng ở đối diện cánh tay vòng qua hông
cô, bởi vì tránh va phải bát đũa mà cô đang bê, cho nên một lúc lâu vẫn
chưa thể làm xong.
Hơi thở của hắn phả trước người Nhược Hi, cơ
thể Nhược Hi bắt đầu cứng ngắc, cảm giác mỗi một lần hô hấp cũng trở nên khác thường. Có lẽ Mục Ca chưa phát hiện, nhưng cô rõ ràng cảm nhận
được.
Thật ra lúc đầu Mục Ca suy nghĩ đơn giản muốn giúp cô đeo
tạp dề mà thôi, nhưng khi cánh tay vòng qua hông cô, tất cả lí trí cùng
kết bạn tập thể cùng bỏ trốn, trong đầu chỉ còn sót lại một từ hình dung chưa đầy một bàn tay.
Thì ra trông cô mạnh mẽ nhưng vòng eo lại mảnh khảnh như vậy, mềm như vậy.
Càng vui vẻ, ngón tay càng không tuân theo sự điều khiển, Mục Ca hết sức
khắc chế bản thân bày ra vẻ mặt không có gì cả, mới miễn cưỡng buộc được tạp dề.
Không phải hắn có ý xấu, mà là, hắn không dám chần chừ một giây nào cả.
“Buộc xong?” Nhược Hi cúi đầu hỏi, giọng nói có chút khàn khàn.
“Ừ.” Mục Ca có chút khẩn trương, mắt nhìn sang chỗ khác, hắn nghe thấy giọng nói của chính mình: “Thật ra thì.”
“Thật ra thì sao?” Nhược Hi cúi đầu để bát vào bồn rửa, cúi người xả nước, chuẩn bị rửa.
“Không có gì.” Thấy Nhược Hi không để ý tới mình, trong lòng bốc lên ngọn lửa
giận vô danh, Mục Ca đột nhiên túm cánh tay cô kéo ra, đứng trước bồn tự mình rửa chén.
Rốt cuộc là người nào chọc tức hắn, làm gì phải bày bộ mặt thối này để người khác nhìn? Nhược Hi mơ hồ không hiểu.
“Không phải nói tôi rửa chén ư, sao cậu lại giành? Đây chính là cậu muốn làm,
đừng nói tôi ép cậu.” Nhược Hi đắc ý mỉm cười, ánh mặt trời chiếu qua
khe cửa sổ, trong suốt như ánh mắt cô.
Mục Ca chợt quay mặt ra chỗ khác, nói: “Cô giúp tôi kiểm tra lại một chút, có mấy đề hình học mà