Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324704

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.

g

còn đẹp trai hơn.”

Nhược Hi cũng gật đầu: “Quả thật, không nhận ra được.”

Trên người Lê Tử Trạm mặc một bộ vest trắng, khác hẳn bộ dạng nghiêm túc

thường ngày, trong lòng Nhược Hi thầm nghĩ, anh ta bây giờ quả hợp với

hình ảnh phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, nhìn thế nào, cũng

thấy vô hại. Có người nói, bề ngoài càng lôi thôi thì càng gợi lên vẻ

đẹp, không biết anh ta có được tính là lôi thôi hay không?

“Nhược Hi, cô tới đứng cạnh bác sĩ Lê, để chúng tôi xem trang phục có hợp nhau không.” Không biết đề nghị của người nào đó lại được mọi người nhất

trí. Nhược Hi bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Lê Tử Trạm, anh ta đột nhiên

cười nói: “Không cho mọi người nhìn, nếu muốn nhìn thì mua vé vào cửa.”

Hiếm thấy Lê Tử Trạm nói giỡn, mấy nữ đồng nghiệp mắt mở lớn, Nhược Hi thầm

bĩu môi, tại sao anh ta được lấy tiền đùa giỡn cô, tốt xấu cũng phải nói tiếng gặp mặt có được hay không.

“Nhưng mà, chúng ta nên luyện

lại động tác một lần, bọn họ không vấn đề, nhưng chúng ta đã lâu không

luyện.” Anh đi tới nắm tay Nhược Hi. Mà Nhược Hi bởi vì khẩn trương gắt

gao nắm chặt tay lại, nhỏ giọng nói: “Anh muốn trêu chọc tôi sao, khiêu

vũ ở đây?”

Ở đây tuy là đại sảnh nhưng còn mười mấy tiết mục đang chờ biểu diễn, toàn bộ đồng nghiệp đều ở đây, đừng nói khiêu vũ, bước

mấy bước cũng còn khó khăn.

“Đồng chí, vĩ nhân người ta còn đọc sách ở phố xá sầm uất, chúng ta tại sao lại không thể khiêu vũ?” Anh cười đáp.

Nhược Hi nghe tiếng khớp xương tay mình vang lên tiếng răng rắc, toàn thân

tất cả bắp thịt bởi vì tức giận mà vặn vèo cực độ, âm thanh ồn ào sau

lưng khiến cô cảm thấy vừa tức vừa xấu hổ: “Lê Tử Trạm, tôi rất ghét bị

người khác ép buộc.”

“Tôi hiểu rõ. Cho nên tôi một mực chờ cô tự

giác tới tìm tôi. Nhưng tôi lại phát hiện ra nếu không mạnh mẽ ép buộc

cô, cô ngay cả một bước cũng không đi, tôi cảm thấy đôi khi dùng sức

mạnh uy hiếp cũng không phải chuyện xấu.” Giọng nói của anh vô cùng ôn

nhu, dường như, có chút nén giận.

“Ách?” Đây là logic cường đạo gì? Nhược Hi còn chưa kịp phản ứng, anh đã dịch bước bắt đầu hoạt động.

Ngoài dự đoán mọi người xung quanh lại tự giác tránh ra chừa lại một khoảng

trống cho bọn họ, Nhược Hi cũng không còn biện pháp tìm lí do.

Bị Lê Tử Trạm cứng rắn kéo tay đi, Nhược Hi do do dự dự làm động tác diễn

xuất quy định, Lê Tử Trạm hoàn toàn khác biệt, từng động tác giống như

là tiêu chuẩn.

Cô vừa quan sát vẻ mặt mọi người xung quanh, vừa cố gắng để cho mình khiêm tốn trong đám người.

Lê Tử Trạm nhìn ra được cô mất tự nhiên, cười ha hả sát gần tai cô nói:

“Cô nghĩ là hai chúng ta như vậy, không có khả năng gây sự chú ý của

người khác sao?”

“Cử động của anh

làm tôi rất lúng túng, mà tôi vô cùng ghét loại cảm giác này.” Nhược Hi

nhỏ giọng nói, biểu đạt chán ghét của bản thân.

“Cô hoàn toàn có thể hất tay rời đi.” Lê Tử Trạm hình như rất tò mò cô sẽ làm ra những hành động phản kích gì.

“Anh nghĩ rằng tôi không dám?” Nhược Hi nhíu mày lạnh giọng.

“Cô không dám, bởi cô còn bận tâm tới mặt mũi của cô và tôi. Cô phải bận

tâm nhiều thứ, những thứ này cũng có thể là lí do khiến cô không bận

tâm, nhưng lại khiến cô như cũ vô cùng để ý. Tật xấu này của cô rốt cuộc tới khi nào mới có thể thay đổi?” Anh cười cười nói.

Nhược Hi

cảm thấy nếu như mình lúc này hộc máu tất nhiên một cái sẽ thăng thiên.

Nhưng mượn lực của anh ta lúc xoay người lại lơ đãng phát hiện ra lời

nói của anh ta có ý nghĩa khác.

Chẳng lẽ Lê Tử Trạm nghĩ cô bận tâm tới anh ta?

Đột nhiên nghĩ tới khả năng này, đầu óc cô bối rối, cúi đầu, ngay cả dũng khí tiếp tục nhảy cũng không còn.

Chờ một chút, có chút hỗn loạn, làm lại từ đầu.

Biết cô bận tâm, nói cách khác biết suy nghĩ của cô, cho nên cô sẽ để ý,

cũng có nghĩa có có chút xíu cân nhắc về mối quan hệ hai người, những

thứ này anh hoàn toàn hiểu được.

Đau buồn, cái thành ngữ này là

từ ngữ chuyên môn dùng để bày tỏ tâm tình của cô phút này, bởi vì cô

không biết mình rốt cuộc nói gì mới tốt.

Thật may là cô còn chưa nói gì, đạo diễn ở bên kia đã gọi: “Khiêu vũ tập thể chuẩn bị!”

Nhược Hi vội vàng thu bước chân, đáp ứng yêu cầu đạo diễn, nhanh chóng chạy trối chết.

Bất đắc dĩ hợp tác nhưng vẫn phải hợp tác, dù thế nào, anh ta nhất định

phải ở bên cạnh cô, đi theo mọi người, Lê Tử Trạm một lần nữa đứng bên

cạnh cô, Nhược Hi nhếch khóe miệng: “Động tác của anh rất thành thục,

không phải là thường xuyên luyện tập ở nhà chứ?”

“Ở nhà thường tưởng tượng mình và bạn nhảy tập với nhau.” Anh giống như không có việc gì trả lời.

Nhược Hi thật sự không nhịn được muốn mắng cho anh ta một trận, nhưng suy

nghĩ lát nữa hai người còn phải nhảy cùng nên đành nhịn.

Sáu đôi

cùng nhau lên sân khấu dưới sự yêu cầu của đạo diễn, cùng nhau nắm tay,

Nhược Hi giơ cao ngón tay, Lê Tử Trạm nhẹ nhàng dẫn dắt, hai người cùng nhau nhìn xuống, Lê Tử Trạm mỉm cười nhìn cô, Nhược Hi quay đầu không

trả lời để lại cái gáy cho anh ta nhìn.

Ngay sau đó bước chân lên sân khấu, ánh đèn đột nhiên sáng lên, tạo thành một vòng tròn to lớn

dẫn bước cho nhóm Như


XtGem Forum catalog