
ợc Hi bước đi. Ánh sáng màu bạc đi theo bước chân
của bọn họ tới giữa sân khấu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, toàn bộ đèn vụt
sáng.
Bản nhạc valse “Sông Đa nuýp xanh” vang lên nhẹ nhàng êm
ái chậm rãi, Nhược Hi và các bạn nhảy nữ đứng thẳng, những bạn nhảy cúi
đầu làm tư thế mời.
Chắc cảm giác làm công chúa chính là như vậy
đi, ánh đèn màu chiếu sáng trên người Lê Tử Trạm đang ngẩng đầu, quỳ gối trước mặt cô, giống như là đang cầu hôn người mình yêu, chuyên chú mà
thâm tình, ánh mắt kiên định kích thích lòng Nhược Hi, cô có chút mất
hồn.
Chỉ sợ người khác nhận ra ý nghĩ của mình, cô cúi đầu lẩn
tránh ánh mắt của anh ta, sau đó Lê Tử Trạm đứng lên, tiết tấu nhẹ nhàng , hai người cùng nhau nhảy, giống như mộng ảo, giống như là Hoàng tử và Cô bé lọ lem đang nhảy, những bước nhảy mây trôi, tư thế đẹp đẽ mê hoặc người xem.
Cho đến lúc một nốt nhạc cuối cùng vang lên, cô vẫn giữ tư thế cuối cùng.
Lê Tử Trạm đang giữ hông cô, do cô đang cúi xuống tư thế giống như là tiên nữ đang ngủ say, dựa trên người anh ta.
Âm thanh vỗ tay vang dội không ngừng, tất cả mọi người trở về vị trí cúi đầu chào khán giả.
Trong trường hợp như vậy, muốn không kích động thật sự rất khó, Nhược Hi quên tay mình vẫn nằm trong tay Lê Tử Trạm, chỉ cúi người chào.
Bên tai cô vẫn còn dư âm của bản nhạc “Sông Đa nuýp xanh” cô đang đắm chìm vào trong giai điệu bản nhạc, trong vũ điệu mê hồn.
“Tôi hình như thấy em trai cô.” Anh đứng bên cạnh cô, nhẹ giọng nói.
“Này, nhanh ra ngoài một chút, nhanh lên ra ngoài một chút!” Mục Ca lặng lẽ đẩy cửa, tay để sau lưng đứng ở cửa, nháy mắt.
“Sao không có ở đây hả? Này, nhanh lên tôi còn phải hộ tống người khác nữa.”
Nhược Hi co người lại đứng ở sau rèm cửa sổ, sợ bị Mục Ca phát hiện mình đang núp, không dám cử động.
“Thật sự là không có ở đây?” Hắn một bên khom người nhìn phía dưới giường vừa nói thầm.
Nhược Hi buồn cười, lại sợ mình lên tiếng bị hắn phát hiện. Vội vàng che
miệng lại, từ rèm cửa sổ nhìn sang, trong lòng ấm áp. Tên ngốc, cô đang ở phòng lớn, hắn lại tìm ở phòng nhỏ sao có thể thấy? Cô dựa sát vào
tường, cố gắng lùi vào trong rốn, nhìn bóng lưng của Mục Ca đang ôm con
gấu Teddy lớn dáng vẻ trông rất buồn cười, càng buồn cười hơn là hai cái vuốt của con gấu kia còn ôm một hình trái tim trên đó ghi hàng chữ viết Happy Birthday!
Không tìm được Nhược Hi, Mục Ca nóng nảy, quay
một vòng, để gấu Teddy lên giường cô, hơi giận dỗi chống nạnh đứng trong phòng, “Nha đầu này đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, làm mình còn
phải cõng gấu teddy lớn mang về.”
Nhược Hi cười đến không thở
được, cố gắng đè nén lại, cảnh cáo mình không lên lộn xộn, trốn lâu như
vậy,n gàn vạn lần không thể để thất bại trong gang tấc. Nhưng lúc này,
rèm cửa sổ đang che thân mình cô lại đột nhiên bị người kéo vụt ra, ánh
sáng ở phía sau lưng tỏa ra bao trùm cả gương mặt đang tươi cười của cô. Mục Ca một bên xoa ánh mắt mình vì bị ánh mặt trời chiếu vào, một bên
kéo cô ra, “Cô ngốc à? Tại sao lại đứng chỗ cửa sổ, ở đó rất nóng!”
Nhược Hi mặc váy màu trắng, tóc bị rèm cửa chạm vào lộn xộn, xốc xếch hai mắt cười đến cong cong: “ Cậu mới ngốc, tôi đây lớn thế này sao còn có thể
trốn dưới giường, cậu còn chạy lại tìm ở dưới giường!”
“Ai biết
được, nhỡ cô cầm tinh con chuột, tôi cũng vậy chỉ có thể lên trời xuống
đất với cô thôi. Hắn bị dáng vẻ tươi cười của Nhược Hi dưới ánh mặt trời làm mê loạn, cô vui vẻ nhảy tới bên cạnh giường, ôm con gấu Teddy thét
lên: “Oa, con gấu lớn như vậy, làm sao cậu mang về được?”
“Tôi
cõng nó về, nó với cô cũng cao không khác nhau lắm, thiếu chút nữa làm
tôi mệt tới tắt thở.” Hắn cười, ngã xuống giường cô, ra vẻ thống khổ kêu la vài tiếng, “Nhưng mệt chết tôi.”
“Tôi mời cậu ăn cơm!” Nhược
Hi cười không khép miệng, xoa xoa nắn nắn con gấu sau đó đánh hai cái
vào bụng gấu Teddy, “Mục ca đáng ghét, Mục Ca đáng ghét, vậy là tôi có
cái bao cát rồi, ha ha!”
“Haiz, đừng trang điểm vội, tốt nhất cô
nghĩ lại xem lát nói thế nào với chú Lâm.” Mục Ca đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút khó coi.
“Tôi nói bạn học đưa, thì có làm sao.” Nhược Hi không ý thức được thái độ của hắn thay đổi.
“Không nói bạn trai tặng?” Hắn đột nhiên kéo tay cô, hỏi. “Đừng, đừng có mà nói
mò, ai nói cậu là bạn trai tôi?” Nhược Hi lúc này mới phát hiện ánh mắt
của hắn giống như ngọn lửa, cô hốt hoảng tránh né cái nhìn chăm chú của
hắn nói.
“Nếu quả thật có một ngày đó, tôi hi vọng, có thể đường
đường chính nói với chú Lâm và mẹ tôi, tôi thích cô, ai cũng không thể
thay đổi.”
“Đừng dại dột, cậu làm sao có thể, cậu lại muốn trêu
đùa tôi?” Nhược Hi thấp thỏm uốn éo người, vươn tay sờ sờ cái mũi của
con gấu, Mục Ca đứng lên, thân hình ngăn trở tầm mắt Nhược Hi, hắn từ từ cúi đầu, ôm bả vai Nhược Hi.
Chống đỡ trán cô nói: “Anh mới không ngốc, người ngốc là em.”
Giọng nói trầm thấp như là một liều thuốc đầu độc thần trí Nhược Hi, cô vô thức nghe theo lời anh, chậm chạp gật đầu.
Mục Ca thấy cô đáng yêu như vậy không nhịn được cười lên, “Anh nói em ngốc
em cũng thừa nhận, xem em