
nhiều hoa nở, thật sự muốn xem một chút. Em biết, ở Mĩ
không có cơ hội nhìn.” Mục Ca cúi đầu than thở, “Lúc anh ở Mĩ muốn nhìn
cây hoa hòe, nhưng tìm mãi chẳng có, trước đây em trả lại cho anh cây hoa hòe....”
Nhược Hi nhìn lướt qua Mục Ca sau đó từ từ nằm xuống, “Thật xin lỗi, em muốn ngủ, muốn đi cứ tự nhiên.”
“Còn có chợ đêm....” Đúng rồi, chợ đêm đó còn không? Lần trước nghe mẹ anh nói hình như dời đi rồi...”
“Còn nữa em có một lần mua cho anh bánh ngọt, vừa ngon lại mềm, cái đó bán ở đâu...”
“Em ngủ như vậy không mỏi sau? Muốn anh lấy cho em cái đệm...”
“Không cần quay sang trái ngủ, quay sang phải ngủ, nếu không tim sẽ không tốt...”
Nhược Hi từng nghĩ qua lúc Mục Ca trở về là dáng vẻ thế nào, nhưng là không
ngờ một lần đi Tây phương cực nhạc thế giới về lại biến thành bộ dạng
Đường Tăng đi xin chân kinh, mắt thấy anh nói liên tục không dứt, Nhược
Hi uất ức ngẩng đầu, “Câm miệng!”
“Không được.” Mục Ca cố ý nói, “Ngậm miệng, sẽ không cho anh có cơ hội nói nữa.”
“Vậy thì mời anh vĩnh viễn im miệng.” Nhược Hi hung dữ nói.
“Không được, vĩnh viễn im miệng thì thua thiệt quá, nếu em không chịu nổi anh
thì sao? Hay chúng ta thương lượng chút đi?” Mục Ca gần đây thay đổi
nhanh như gió.
“Thương lượng cái gì?” Nhược Hi không hiểu.
“Đàn ông tốt như anh, em xác định không nghĩ đến việc ra tay trước để chiếm
ưu thế sao? Bỏ qua cơ hội có chút tiếc nhé.” Nét mặt Mục Ca cho thấy anh không hiểu phương pháp giả bộ đáng yêu, nhưng lúc này lại vô cùng kiên
trì.
“Không nghĩ, hơn nữa cũng không cần thiết phải nghĩ.” Nhược Hi làm bộ như không chú ý tới vẻ mặt anh, tỉnh táo trả lời.
“Vậy có thể đi theo anh xuống dưới một chút không?” Anh lại chuyển hướng, mặt lộ vẻ đáng thương.
“Có thể... Không, không thể.” Nhược Hi suýt chút nữa bị anh dụ dỗ, vội thu lại.
“À.” Một chữ nói xong, Mục Ca cũng không ngẩng đầu.
“Thật ra thì anh cũng biết rõ, có một số thứ khi thay đổi, sẽ không có cách
nào trở lại như trước, nhưng không ngờ ngay cả dư âm cũng không còn.”
Một lúc lâu sau anh mới lặng lẽ nói.
“Tất nhiên, cho nên có rất
ít thứ có thể quay lại ngày trước.” Nhược Hi bình tĩnh nói, đồng thời
lại nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt anh.
“Cho nên, bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải bắt đầu vào tiến tới thời đại mới.” Anh cười nói.
“Tiến vào thời đại mới? Có ý gì?” Nhược Hi cảm thấy mình giống như kẻ ngốc, không hiểu anh nói gì.
“Việc đã qua cũng qua rồi, vậy chúng ta không cần suy nghĩ nữa, không bằng
bắt đầu từ bây giờ, chúng ta lại phát triển một lần nữa, cùng nhau tiến
vào thời đại mới.”
“Muốn lấy em làm chuột trắng để thí nghiệm?” Nhược Hi giễu cợt.
“Không, trước kia là anh sai rồi, tình yêu yếu ớt như vậy không thể thí nghiệm. Cho nên hôm nay, anh tới nói với em, anh, Mục Ca, quyết định lại một
lần nữa theo đuổi em. Những gì trải qua trước kia không tính, bắt đầu từ hôm nay, chính thức bắt đầu theo đuổi.” Mục Ca kiên định nhìn Nhược Hi.
Nhược Hi đưa tay sờ sờ trán anh, “Không sốt, chẳng lẽ lại muốn giở trò trêu chọc em?”
“Vậy mà cũng bị em đoán được.” Mục Ca than thở, nụ cười rạng rỡ, đối với việc cô hoài nghi không có ý kiến.
“Mục Ca, anh thật ra không thể trưởng thành?” Nhược Hi xoa trán, thở dài hỏi.
“Thật ra thì mỗi một câu của anh đều nghiêm túc, chẳng qua là em không tin mà thôi.” Anh vẫn giữ vẻ mặt ranh mãnh, nụ cười vẫn giắt bên môi.
Không biết có phải ảo giác không, Nhược Hi thế lại suýt chút nữa muốn tin
tưởng lời anh nói, tuy lời nói anh hài hước nhưng mang theo sự nghiêm
túc, dù chỉ một chút xíu thôi cũng bị cô phát hiện.
Cho đến khi anh thở dài, con mắt lóe sáng: “Anh đã nói thành khẩn như vậy rồi, em còn không đi cùng anh ngắm hoa hòe sao?”
“Anh!” Cảm giác bị dụ khiến Nhược Hi trợn mắt nhìn.
Hóa ra anh rầm rầm rào rào nói một đống lớn chuyện cuối cùng mục đích là muốn đi xem hoa hòe?
“Mục Ca, anh chết đi!”
Hoa hòe chỉ nở vào tháng năm, tùy theo nhiệt độ năm đó mà có thể kéo dài tới tháng sáu.
Nhược Hi còn nhớ khi bé lúc giao mùa, ngọn núi của công viên ở gần nhà luôn
có những cây hoa hòe, nhìn từ phía xa, trùng trùng điệp điệp, gió nhẹ
thổi qua mang theo mùi thơm mát truyền đi thật xa.
Mỗi lần tới đó, người già trẻ con buổi tối thường đi tản bộ vui đùa dưới tán cây hòe.
Nhưng mà hôm nay mùi thơm là từ trong sân bệnh viên, khu nội trú trồng rất
nhiều cây hòe, Mục Ca có thể nghửi thấy mùi thơm bởi vì thật sự quá gần.
Đêm khuya yên tĩnh, dưới những tán cây hòe chỉ có hai người bọn họ.
Nhược Hi đẩy xe lăn cho Mục Ca, lấy mấy cánh hoa đặt vào lòng bàn tay anh, sau đó vỗ vỗ tay: “Lần này hài lòng chưa?”
“Hài lòng, hài lòng, nếu có thể làm sủi cảo cho anh thì càng hài lòng.” Mục
Ca đột nhiên cười, giống như hoa Quỳnh nở rộ lúc nửa đêm, tất cả hưng
phấn nháy mắt trào ra.
“Đừng có nằm mơ, cái này cũng đủ rồi.” Nhược Hi lạnh lùng trả lời.
“Nằm mơ cũng được, chỉ cần em chịu làm cho anh, thế nào cũng được.” Mục Ca
vẫn mỉm cười, nghịch nghịch cánh hoa mềm mại trên tay.
“Em không
phải những cô y tá thích anh, đừng tượng tùy tiện nói vài câu em sẽ liều mạng xông về ph