
c bình thường.
Tôi ngáp một cái rõ to, vươn vai một cái rõ dài… Hử?
Tối qua hình như có chuyện gì.
Đúng rồi! Mạt Mạt!
Thế là tôi cuống cuồng, mỏi cổ quá.
Tôi nhìn xung quang rồi phi vào phòng ngủ, trong đó
trống rỗng.
Cô ấy đi rồi ư?
Giây phút này lòng tôi vô cùng hụt hẫng.
Tôi cúi đầu lê bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước vục
nước rửa mặt.
Tôi chỉ muốn làm cho mình tỉnh táo hơn một chút.
Tôi ngẩng đầu soi gương, ngẩn ra rồi lại bật cười.
Trên trán tôi có một hàng chữ: Bình tĩnh là tốt nhất.
Ha ha, cô nàng này còn dạy tôi triết lí sống nữa. Cô
ấy nghiêm túc hay đang trêu đùa với tôi?
Tôi lau mặt rồi ngồi đờ đẫn trong phòng khách, sững sờ
một lúc lâu mới nhớ ra phải gửi tin nhắn cho Mạt Mạt:
“Em tránh anh à? Mình nói chuyện đi!”
Một lúc lâu sau, khi tôi đã úp xong gói mì, cô ấy mới
trả lời:
“Bảo, em không muốn anh nhất thời xúc động vì bức thư
đó hoặc thấy em đáng thương mới tìm em, chúng ta cùng bình tĩnh một thời gian
nhé. Hãy tự hỏi mình anh có yêu em không? Thực sự có thể chấp nhận em không?”
Đã là lúc nào rồi mà cô nàng này còn nói thế với tôi!
Tôi trả lời: “Anh không xốc nổi, anh cần em!”
Mấy chữ này sao mà cool quá!
Nhưng tôi chờ mỏi mòn mà di động vẫn không báo có tin
nhắn đến.
Tôi ngồi trên ghế sofa, chằm chằm nhìn chiếc điện
thoại trên bàn thậm chí có lúc còn có ảo giác điện thoại bị hỏng. Tôi cầm lên
bấm, không hỏng mà…A, vậy thì di động của Mạt Mạt hỏng rồi, nếu không sao cô ấy
không trả lời tôi.
Tôi gọi vào máy Mạt Mạt, cô ấy tắt máy.
Làm thế nào đây?
Ngẩn người mất một lúc đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ:
Tìm Tiểu Hy!
Bấm được nửa dãy số tôi ngẩng đầu đờ đẫn rồi đột nhiên
lao ra cửa – còn gọi điện gì nữa? Đến nhà Tiểu Hy! Chắc chắn Mạt Mạt ở đó! Có
gì tốt hơn là trực tiếp nói rõ ràng chứ?
Tôi bắt taxi phi thẳng đến nhà Tiểu Hy. Dựa vào trí
nhớ kinh người của mình, nửa tiếng sau tôi đã đứng trước cửa nhà Tiểu Hy.
Tôi thở hổn hển, bình tĩnh lại rồi mới gõ cửa.
Cửa mở ra, trước mặt là Tiểu Khiết, cô ấy trợn mắt
nhìn tôi: “Anh rể?”
Lòng tôi vô cùng dễ chịu, vẫn gọi mình như thế sao,
giờ nghe sao mà dễ chịu quá? Sao bây giờ nhìn Tiểu Khiết, càng nhìn càng thấy
đáng yêu?
Con bé nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi quay vào
trong gọi: “Chị Hy, súc sinh đến rồi!”
…Tôi loạng choạng bám vào cánh cửa, đây cũng là gọi
thân mật chăng?
Tiểu Khiết đứng ở cửa không cho tôi vào, ánh mắt lạnh
lùng thù hận.
Tiểu Hy khoanh tay chầm chậm bước tới trước mặt tôi,
liếc tôi một cái: “Tìm ai?”
“Tiểu Hy, tôi phải nói chuyện với Mạt Mạt, xin cô cho
tôi nói chuyện với Mạt Mạt đi!”
Tiểu Hy nhìn tôi rất lâu, ánh mắt đó đang từ từ róc
thịt tôi.
“Tự tìm” Cuối cùng cô ấy thốt ra hai chữ rồi né người
sang một bên.
Tôi cũng không khách sáo, xông thẳng vào luôn, tìm
khắp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.
Khi tôi tìm đến căn phòng ngủ ở tầng hai đó, tôi còn
mong đợi khi đẩy cửa ra, Mạt Mạt đang ở trong đó chơi điện tử sẽ quay sang mỉm
cười với tôi.
Nhưng bên trong không có ai.
Tôi tìm tất cả mọi nơi, tủ lạnh, tủ tường, tủ quần áo,
máy giặt, ngăn kéo…
Mạt Mạt không có ở đây.
“Tiểu Hy! Mạt Mạt…” Tôi bước nhanh ra cửa nhìn chằm
chằm vào Tiểu Hy, gần như gào lên.
Tiều Hy liếc tôi một cái rồi cuối cùng trừng mắt lên:
“Lại Bảo, rốt cuộc anh nói gì với Mạt Mạt hả? Nó quay về cứ khóc mãi! Nó nói đã
kể tất cả với anh, đã nói hết rồi anh còn không thông cảm? Anh có phải là đàn
ông không vậy?”
Giờ tôi làm gì có tâm trạng mà giải thích với bà hả bà
cố nội!
Tôi gật đầu, truy hỏi: “Tiểu Hy, nói cho tôi biết Mạt
Mạt đi đâu, cô ấy đi đâu rồi?”
Ánh mắt Tiểu Hy trở nên u ám, cô ấy khẽ thở dài: “Cô
ấy đi rồi.”
“Đi rồi?”
“Ừ, mang theo hành lí, không nói là đi đâu.” Vừa nói
Tiều Hy vừa bước từng bước về phía tôi, buộc tôi phải lùi lại. “Lại Bảo, đừng
tìm nữa, nếu Mạt Mạt yêu anh vậy thì dù ở đâu nó cũng yêu anh, nếu anh làm tổn
thương nó thì dù thế nào nó cũng sẽ đau lòng.”
Tôi đã bị Tiểu Hy ép đến hết đường lui, nếu lùi nữa sẽ
ra ngoài mất.
“Lại Bảo, Mạt Mạt là người thế nào tôi rõ hơn anh!”
Tiểu Hy nói, do dự một lúc liền quay sang trừng mắt
nhìn Tiểu Khiết.
Tiểu Khiết ngẩn ra rồi liền biết ý đi vào trong nhà.
Tiểu Hy quay lại, bước thêm bước nữa, giọng nói: “Lại
Bảo, Mạt Mạt kể hết mọi chuyện cho anh biết rồi, anh nghĩ sao?”
Tôi lùi lại, ngẩn ra, nghĩ sao ư? Không bận tâm chứ
sao, đừng nói là đính hôn, có kết hôn rồi tôi cũng không bận tâm.
Tôi nhìn Tiểu Hy vẻ không hiểu.
Tiểu Hy khẽ thở dài, lại bước tới bước nữa: “Bảo, anh
biết không, Mạt Mạt phải tốn bao công sức mới tìm được anh ở đây, lại do dự bao
lâu mới giả vờ gặp lại anh? Ngoài anh ra, nó hoàn toàn không có bất cứ người
đàn ông nào khác”. Dứt lời, Tiểu Hy đấm nhẹ tôi một cái, “Nó không chỉ một lần
từng nói, nếu đến anh cũng không cần nó, thì đời này nó cũng không cần hạnh
phúc nữa, sẽ thực sự đi tìm một người đàn ông giàu có chi tiền chữa bệnh cho mẹ
nó lấy luôn cho xong!”
Tôi đã lùi ra ngoài cửa nhà Tiểu Hy.
Cô ấy xua tay, tựa cửa gật đầu với tôi: “Tôi không
muốn nói nhiều với an