
còn Mạt Mạt trong kí ức của tôi vẫn là cô nhóc nắm tay cũng căng thẳng,
lúc hôn không dám mở mắt ra.
Trong
quán cà phê, tôi và Mạt Mạt ngồi đối diện nhau, gọi hai cốc nước.
Không
biết hôm nay tôi bị làm sao, ngồi trước Mạt Mạt tôi có cảm giác không dám nhìn
thẳng vào cô ấy, mồm mép đáng ra phải là
thế mạnh của một thằng nhà báo lá cải như tôi mới phải, sao hôm nay lại thoái
hóa vậy nè? Mạt Mạt thì rất tự nhiên, cứ ngồi nhìn tôi cười mãi.
“Nói
chuyện đi.”
“Nói gì
cơ?” Tôi ngẩng lên hỏi lại, bỗng dưng có cảm giác mình như phạm nhân đang bị
thẩm vấn ấy.
Mạt Mạt
mím môi cười, tôi đoán chắc cô ấy có chuốt mascara! Nếu không lông mi làm sao
mà vừa dài vừa cong như thế được! Lúc cười không thể nào híp mắt lại, lông mi
cong cong đáng yêu như thế được!
“Nói
đi, muốn biết gì nào?”
Mạt Mạt
đùa xong tôi cũng thấy thoải mái hơn, thầm tự cổ vũ trong lòng: Thực ra tôi
cũng làm gì có lỗi với cô ấy đâu, việc gì phải căng thẳng!
“Thì
nói về chuyện tình cảm của anh mấy năm nay đi!” Mạt Mạt hơi nghiêng người về
phía trước.
Tôi
liền ngửi thấy hương thơm thanh mát trên người cô ấy, nhìn Mạt Mạt đã hoàn toàn
trở thành một mỹ nhân trước mặt mình, trong đầu tôi liền hiện lên vô số lần
thân mật với cô ấy trước kia.
Tôi cố
bình tĩnh lại, thả lỏng đầu óc, gượng cười nói: “Anh làm gì có chuyện tình cảm
gì, làm gì có ai để ý đến anh, không nhà, không xe, số thấu chi[1'> trong
thẻ tín dụng còn nhiều hơn tiền trong tài khoản.”
[1'>Số tiền sử dụng
vượt số dư có trên tài khoản thẻ của khách hàng.
“Ai bảo
thế, bây giờ anh cũng rất đẹp trai mà.” Mạt Mạt cười, cầm chiếc thìa nhỏ khuấy
cà phê trong cốc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Chưa kết hôn à?”
“Mới tí
tuổi đầu, vết thương tình đầu còn chưa lành đây này.” Tôi đáp.
“Xí.”
Mạt Mạt tất nhiên biết tôi đang ám chỉ điều gì, cô ấy lườm tôi một cái rồi lại
tươi cười hớn hở, “Này, Bảo, anh đừng bảo em là đến giờ anh vẫn còn gin đấy
nhé!”
Câu hỏi
này của Mạt Mạt quá đột ngột.
Tôi rất
ngại. Hơn nữa tôi cũng hiểu ra rằng, chắc chắn Mạt Mạt vẫn còn nhớ chuyện đó,
chuyện hồi trung học, suýt nữa thì cô ấy thất thân với tôi. Nhưng nói đi thì
phải nói lại, tôi cũng là người bị hại chứ bộ! Vì vậy tôi không trả lời câu hỏi
của cô ấy mà hỏi ngược lại: “Nói vậy em thì sao? Em vẫn còn gin chứ hả?”
“Anh
chết đi!” Mạt Mạt lườm tôi một cái cháy mặt, “Anh tưởng tất cả đàn ông đều nhát
gan như anh hả?”
… Câu
trả lời của Mạt Mạt trong phút chốc đã khiến tôi hiểu hai điều.
Thứ
nhất, cô ấy không còn gin nữa. Chắc chắn đã có thằng đàn ông to gan hơn tôi xử
lí cô ấy rồi, đồ chết tiệt!
Thứ
hai, cô ấy còn nhớ hết! Chuyện hồi trung học, cô ấy vẫn nhớ, chưa biết chừng
còn đang thù tôi ấy chứ!
“Anh
biết mà, xã hội phức tạp như vậy, người không có ai bảo vệ như em chắc chắn là
như cừu vào miệng sói rồi.” Tôi cố gượng cười, trong lòng lại vô cùng buồn bã.
Mạt Mạt đã thực sự trở thành một cô gái xinh đẹp, bạn nói xem sao lúc đầu tôi
lại ngu thế không biết! Tự dưng lại biếu không một mỹ nữ như thế này cho cái
thằng chết dẫm nào đó!
Mạt Mạt
bĩu môi, liếc tôi một cái, “Em muốn có người bảo vệ lắm, ai mà biết được mấy
năm nay anh chết dí ở xó nào.”
Ấy, câu
này có thâm ý đây!
Tôi vội
vàng hùa theo, “Anh cũng muốn bảo vệ em, nhưng như anh bây giờ có lái xe
Santana thì chắc em cũng coi anh là thằng làm thuê thôi.”
Mạt Mạt
đột nhiên im lặng, khẽ mím môi, nhìn tôi với một vẻ rất thương cảm, làm trái
tim tôi loạn nhịp.
“Em sao
thế?”
“Trong
mắt anh, em là người ham giàu khinh nghèo như vậy sao?” Mạt Mạt cao giọng hỏi.
Tôi hơi
hoảng, “Anh chỉ đùa thôi mà!”
Nói mãi
Mạt Mạt mới chịu cười, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Bây
giờ anh có bạn gái không?” Mạt Mạt hỏi.
“Không.”
“Đáng
thương thế cơ à? Không cô đơn sao?”
“Tất cả
dựa hết vào đôi tay khéo léo của anh.”
“Anh
không nghiêm túc được một tí sao?” Giọng nói của Mạt Mạt có vẻ giận nhưng gương
mặt thì vẫn tươi cười.
Dù gì
tôi và Mạt Mạt cũng từng có thời ở bên nhau, hơn nữa trừ bước cuối cùng hoàn
toàn thất bại ra, việc gì làm được cũng làm hết rồi, tuy mấy năm đã trôi qua,
nhưng cái gì nên nhìn thì đã nhìn rồi, cần sờ thì cũng sờ rồi, nên bây giờ ngồi
đối diện nhau thế này, chúng tôi nhanh chóng trở nên tự nhiên không chút câu nệ
và ngại ngùng. Nghe cách Mạt Mạt nói chuyện tôi biết cô ấy vẫn còn nhớ chuyện
chúng tôi hồi đó.
Đây là
một dấu hiệu tốt.
Trước
mặt tôi là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân từng thuộc về tôi, làm gì có
chuyện không muốn thử lại?
“Bây
giờ em có bạn trai không?” Tôi quyết định nhân cơ hội hỏi luôn.
“Có.”
Cô ấy trả lời rất dứt khoát.
Tôi như
bị dội một gáo nước lạnh.
Mạt Mạt
nói dứt lời, gương mặt liền nở nụ cười, cười rất cổ quái, rất thâm ý sâu xa làm
tôi rợn tóc gáy.
“Nói
xem, cảm giác của anh thế nào? Thất vọng? Ghen? Hay là đau lòng?” Mạt Mạt phấn
khích truy hỏi.
Tôi bĩu
môi: “Chả có cảm giác gì cả, nhưng anh không giả vờ rộng lượng đâu, đừng hòng
mong anh chúc phúc cho em.”
“Nhỏ
mọn.” Mạt Mạt nhướn mày.
Rồi hai
chúng tôi đều im l