Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326162

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

ây!” Tô Lạp thật lòng không muốn làm to chuyện, nhỡ đâu lại động đến Lôi Kình lòng dạ độc ác, trực tiếp đem chuyện giữa cô và anh ta làm lộ ra bên ngoài.

"Chị Lạp Lạp! Có lật cả cái thành phố H này lên em cũng phải tìm ra, không đánh hắn nhừ tử em thề không làm người! Em đã quyết, cái hôm ở cổng trường học nhìn dáng vẻ của hắn không phải là tới tán gái, hình như đã chờ rất lâu rồi, em không tin trong học viện này không có ai quen biết hắn!”

Tô Lạp khổ sở vuốt vuốt trán, toi rồi, chuyện này đoán chừng khó nuốt đây!

"Nói không chừng người đàn ông kia lúc ấy gặp chuyện đột xuất đấy chứ! Như vậy chẳng phải là em hiểu lầm người ta sao!” Lâm Khả Phàm đột nhiên phát biểu ý kiến, chỉ thấy ánh mắt của Lâm Chỉ Chỉ đột nhiên tràn trề hy vọng.

"Anh hai! Khả năng này cũng có thể đó!”

"Phốc …."

Tô Lạp vừa mới uống vào một ngụm nước liền phun toàn bộ ra ngoài, khổ sở nhìn gương mặt ôm ấp hy vọng của Lâm Chỉ Chỉ đối với Lôi Kình, con bé này, ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, có được hay không?

"Lâm Khả Phàm! Việc duy nhất anh nên làm vào giờ phút này là câm miệng!” Tô Lạp hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Khả Phàm.

"mani­wur­goyiseot­de­ola. ." một lần nữa lại là tiếng chuông điện thoại ‘Lời nói dối của anh.’

Lâm Khả Phàm cầm chiếc điện thoại mà Tô Lạp đặt ở góc bàn lên, nhíu mày đưa cho cô: “Lôi Kình tìm em! Em biết Lôi thiếu?"

"Phốc ….”

Tô Lạp lại vừa uống vào một ngụm nước, vốn còn đang lo sợ khi thấy Lâm Khả Phàm dấy lên một tia hy vọng trong lòng Lâm Chỉ Chỉ, không ngờ anh lại nói ra tên tuổi khiến cô bị hoảng sợ đến độ sặc nước lần hai!

~Hết Chương 97~ Lâm Khả Phàm cầm chiếc điện thoại Tô Lạp đặt ở góc bàn lên, nhíu mày đưa cho cô: “Lôi Kình tìm em! Em biết Lôi thiếu?”

"Phốc…."

Tô Lạp lại vừa uống vào một ngụm nước, vốn còn đang lo sợ khi thấy Lâm Khả Phàm dấy lên một tia hy vọng trong lòng Lâm Chỉ Chỉ, không ngờ anh lại nói ra tên tuổi khiến cô bị hoảng sợ đến độ sặc nước lần hai!

Lôi thiếu? Tại sao anh lại gọi thuận miệng như vậy? Chẳng lẽ anh cũng biết?

"Khả Phàm này! Lôi thiếu là ai thế?" Tô Lạp một bên vừa chùi miệng, một bên vừa nhận lấy điện thoại hỏi, giả vờ ngây ngốc như cô không còn lựa chọn nào khác.

"Lôi Kình! Con trai của bộ trưởng bộ thương mại! Nếu như nhớ không lầm thì đúng là vậy! Bọn anh đã từng ăn cơm chung, lần trở lại trước đó đặc biệt là để gặp anh ta, về việc sắp mở rộng một tòa nhà để bán hoặc cho thuê!” Lâm Khả Phàm dứt lời chờ Tô Lạp đáp trả.

"Uhm! Là anh ta! Em đi nhận điện thoại một chút!” Dứt lời Tô Lạp đứng dậy cầm lấy điện thoại đi ra khỏi tiệm mì, những gì anh nói đều đúng, bọn họ lại có thể biết nhau? Trời ạ, loại chuyện đùa này không vui chút nào, hiện tại cô bốn bề là địch rồi!

"Tại sao bây giờ mới nhận điện thoại?"

Tô Lạp mới vừa đè nút bấm màu xanh lá cây xuống, bên trong liền truyền đến tâm thanh u ám lạnh lẽo của Lôi Kình, xem ra đang rất giận dữ!

Tô Lạp đưa tay níu lấy cành liễu bên vệ đường: “Tôi rất bận! Cho nên nhận điện thoại chậm, vậy cũng không được sao? Nếu như tôi bận hơn nữa, chưa chắc đã đi nhận cuộc điện thoại này! Cho nên thu hồi giọng điệu chất vấn gây mất hứng của anh lại.”

"Không nhận điện thoại? Hừ! Vậy em có thể thử xem em sẽ chết thê thảm thế nào.” Lôi Kình xoay xoay cây bút trong tay, cô nhóc này hình như chỉ cần không đối mặt với anh là sẽ chẳng sợ gì cả, rất phách lối, rất phách lối.

"Xin hỏi một tiếng, kênh Triêu Dương có nhiều mồ mả như vậy sao? Mấy người bên dưới đó đều là anh giết chết hết à?” Tô Lạp đột nhiên cảm thấy Lâm Khả Phàm vẫn là tốt nhất, để đối phó với loại người phách lối nói chuyện nơi nảo nơi nao thì phải dùng đến loại giọng điệu này để đả kích, hung hăng tấn công tiêu diệt anh ta.

Lôi Kình đứng dậy cầm lấy áo khoác tây trang đi ra khỏi phòng làm việc: “Em đang ở đâu? Ở nhà à? Bây giờ tôi qua đón em! Cùng nhau ăn cơm trưa đi!”

"Cái gì? Cơm trưa?" Tô Lạp quay đầu lại, liếc mắt nhìn tiệm mì sợi, Lâm Khả Phàm đang nhìn cô chằm chằm!

"Lôi Kình! Hôm nay tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn làm! Không thể ăn cơm trưa với anh! Hơn nữa tôi cũng không có ở nhà, anh tự đi ăn đi ha!” Nói xong Tô Lạp nhẹ nhàng khép điện thoại lại.

"Chị Lạp Lạp! Thế nào? Sao nhận điện thoại mà dáng vẻ lại lén la lén lút, gương mặt bỉ ổi như vậy hả?” Lâm Chỉ Chỉ kéo mì bỏ vào trong miệng, khinh khỉnh nhìn Tô Lạp

Tô Lạp ngồi trở về chỗ của mình: “Thị lực của em không tốt cũng không phải là ngày một ngày hai! Chị bỉ ổi lúc nào, là Lôi Kình cấp cho chồng của dì út chị một công việc, cho nên chị đây đành phải cúi đầu khom lưng cảm tạ!”

Nói xong Tô Lạp bắt đầu miệt mài kéo mì cho vào miệng, chuyện này cô không có nói láo, quả thật là anh ta có giao việc, nhưng ngàn vạn lần đừng để cho Lâm Chỉ Chỉ bắt gặp bọn họ với nhau, bằng không thế giới này sẽ gặp đại loạn mất!

"Ha ha! Chỉ là một chút chuyện cỏn con như vậy mà Lôi thiếu phải tự mình gọi điện thoại cho em, có thể thấy được công việc này cũng không bình thường đâu!” Lâm Khả Phàm cũng không ngẩng đầu, vẫn tập trung ăn mì trong bát.

"Ha ha, thì có lẽ là vậy...! !" Tô Lạp cười gượng hai tiếng, cô


80s toys - Atari. I still have