Teya Salat
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326114

Bình chọn: 7.00/10/611 lượt.

bịa chuyện không có độ tin cậy như vậy sao? Thế nào mà giọng điệu của mọi người lại chất chứa nghi ngờ vậy chứ?

Bên này đang ăn ngon lành, vui mừng hớn hở, bên kia Lôi Kình đứng cạnh bàn thư ký ngây người, nhìn chăm chăm vào điện thoại cả nửa ngày, anh rất kinh ngạc, cô nhóc này cư nhiên cúp điện thoại của anh.

"mani­wur­goyiseot­de­ola. ."

Phốc, một hớp mì vừa kéo lên còn chưa nuốt trôi, điện thoại của Tô Lạp lại vang lên lần nữa.

"Không nhận điện thoại sao?" Lâm Khả Phàm nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông, từ góc độ này, anh không nhìn thấy là ai gọi tới, chẳng qua chỉ đoán mà thôi.

"Không có việc gì! Cú điện thoại này là từ thợ sửa máy tính, em mua máy mới, không cần sửa!” Tô Lạp cười khan tắt điện thoại, ném vào trong túi.

"Ha ha, vậy sao?" Lâm Khả Phàm không hỏi nhiều nữa, tóm lại là bát mì này ăn chẳng còn mùi vị gì.

*************

Cửa phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn LCL, vẫn là trước bàn thư ký, nhân chứng cho cơn nổi điên của Lôi Kình, cầm điện thoại trong tay giận sôi gan, lầm bầm lầu bầu: “Rốt cuộc đang bận cái gì, cả gan dám tỏ thái độ như vậy với mình?”

"Tổng giám đốc! Lôi bộ trưởng đến đây! Mời ngài đi xuống dưới.” Thư ký gác điện thoại nhìn Lôi Kình gật đầu một cái, trên mặt giương nụ cười ngọt đến chết người.

"Biết rồi!" Lôi Kình ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô thư ký xinh đẹp, không thèm để ý tới điện thoại nữa, đi vào thang máy riêng.

**************

“Mấy hôm nay bận bịu cái gì? Thời gian để cùng ăn với mẹ một bữa cơm cũng không có sao?” Lôi Tố Mẫn nhìn Lôi Kình đang ngồi chung xe.

“Không có chuyện gì! Chỉ là gần đây rất bận mà thôi, nếu như ăn cơm với mẹ, đương nhiên là phải xử lý tốt công việc trên tay trước!” Lôi Kình đối phó, đưa mặt nhìn ngoài cửa xe.

"Đã từng thấy mặt rồi à!” Lôi Tố Mẫn lấy điện thoại trong túi xách ra, hỏi.

"Uhm!" Lôi Kình đáp nhẹ một tiếng.

Lôi Tố Mẫn quay đầu, "Chỉ uhm thôi sao? Không còn gì để nói à? Hình như các con đã sớm biết nhau rồi, như vậy con đối với con bé cũng không có nhận định gì sao? Đây là lần đầu tiên con đồng ý đi xem mắt, trong lòng hẳn đã sớm có tính toán rồi chứ? Không thể nói cho mẹ biết à?”

"Không có! Không có suy nghĩ! Ban đầu đáp ứng chuyện này chỉ là vì bạn bè, nhưng mà con lại không ngờ nó mang tính chất trọng đại như vậy. Con vốn cho là hai người bí mật gặp gỡ là tốt rồi, nhưng không sao, con không thích cô ta, gặp mặt là để cô ta có thể bỏ qua cho bạn của con mà thôi.” Lôi Kình đặt tay lên cằm, vẻ mặt lạnh lùng.

“Làm sao con có thể dùng cái dáng vẻ khinh người như vậy để nói về chuyện này hả, nếu như con gái nhà người ta rất thích con…..con làm thế nào?” Âm thanh trong giọng nói của Lôi Tố Mẫn không khỏi gia tăng.

"Có thể làm sao? Là con bỏ rơi phụ nữ hay là mẹ, tóm lại là con muốn bỏ! Mẹ so với con xem ra còn am hiểu việc dọn dẹp phụ nữ bên cạnh con hơn, không phải sao?” Lôi Kình không nhịn được hét lên, vì sao cô ta thối nát như vậy mà mẹ cư nhiên đồng ý, trong khi Lãnh Tâm so với mấy người này còn hơn gấp trăm lần, nhưng lại bị mẹ đối xử thậm tệ.

Chẳng lẽ tiền bạc chính là tất cả sao? Anh thật sự chán ghét!

"Dừng xe.” Lôi Kình gầm lên giận dữ, xe vừa ngừng lại liền bước thẳng xuống.

Lôi Tố Mẫn thở dài một hơi, đặt một tay lên trái, tay còn lại phất phất: “Lái xe đi!”

Lôi Kình rút một điếu thuốc ra đốt lên, nhíu mày tựa vào thân cây khô bên vệ đường, rít một hơi khói. Trong đầu mất kiểm soát liền nhớ đến đủ loại chuyện trước đây, tuy rằng mẹ làm nhiều việc sau lưng anh, nhưng chỉ có sự kiện kia, đáy lòng một mực muốn chôn giấu đi nhưng không được, cũng đã khiến anh dần dần xa cách, một sự kiện duy nhất khiến anh không dám đến gần Lãnh Tâm thêm nữa, nhưng mà anh không thể nói, là con trai của Lôi Tố Mẫn, anh không thể nói, rõ ràng anh cũng e ngại, sợ Lãnh Tâm sẽ ra tay giết chết mẹ mình.

Đột nhiên tròng mắt dâng lên một tầng đau xót, bên cạnh chiếc Bentley màu nâu phía trước là cái gì? Anh nhìn lầm rồi sao? Không phải cô đang bận rộn ư?

Chiếc xe kia?

A! Cô nhóc này biết người lắm tiền cũng không ít nhỉ!

~Hết Chương 98~ Chẳng lẽ, ngoại trừ loại phụ nữ biểu hiện hám giàu ra bên ngoài, ….còn lại đều là những người giấu nghề như thế này sao? Tô Lạp! Xem ra thường ngày tôi coi thường em rồi!

“Chị Lạp Lạp, hai người đi đi thôi! Em với hai người đi cùng nhau thật sự không tiện chút nào!” Lẩm Chỉ Chỉ đẩy Tô Lạp lên chiếc Bentley, cười trộm khoát tay.

"Cũng là em đi thì hơn!”

Tô Lạp vọt vào chỗ trống chui ra khỏi xe, sắc mặc u mê, bây giờ cô làm sao cũng không tự nhiên được, trong một ngày mà nói láo đến mấy lần! Thật đáng buồn.

"Khả Phàm! Anh vừa mới xuống máy bay hẳn là có nhiều chuyện còn chưa thu xếp ổn thỏa phải không? Chi bằng anh đi xử lý chúng đi! Muốn tìm em thì có thể gọi điện bất cứ khi nào, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi, được không?”

Lâm Khả Phàm cau mày nhìn Tô Lạp, giọng nói có chút gượng gạo: “Hình như lần này gặp lại em có vẻ khác trước kia, dường như bận bịu rất nhiều chuyện, anh thật sự không hiểu!”

"Ừm! Trở về nước dĩ nhiên là không thể giống như ở nước ngoài, chỉ xem mình là trung