
hính trực thế này, cô trắng trợn hối lộ liền dứt khoát từ chối!
"Không quan trọng, không cho mượn cũng được, vậy có thể cho tôi mượn điện thoại của cô hay không?” Nói xong không đợi cô ấy trả lời, Tô Lạp liền nhanh tay móc ra điện thoại di động ở trong túi áo cô nhân viên.
"Này cô, sao cô có thể làm như vậy?" Nữ nhân viên phục vụ sắc mặt tối sầm, muốn tiến lên cướp lại.
Tô Lạp hung hăng giơ tay lên cao, "Cô bước tới một bước nữa nhìn thử xem! Tôi gọi một cuộc điện thoại hết hai đồng, chiếc điện thoại cùi bắp này hết bao nhiêu tiền, một mình ngồi chồm hổm ở góc tường tính toán chi li.”
Tô Lạp thấy nữ nhân viên phục vụ không nói chuyện nữa, cầm điện thoại bấm lên mười một con số, tựa như đã dùng hết hơi sức của mình, khi đầu bên kia vừa có người bắt máy, cô ra sức thét chói tai, "A…….., Tiểu Miên kia! Tới cứu mình!”
Ngồi ở trên xe taxi, Tiểu Miên nghe trong điện thoại có tiếng kêu cứu, từ trên ghế ngồi bật dậy, đầu đập vào nóc xe, “Lạp Lạp…Cậu làm sao vậy? Đang ở đâu? Nói mau!”
"Hu….Hu…Hu…..Tớ đang ở trong khách sạn IMSOPU, tối hôm qua xảy ra quan hệ nam nữ rất bạo lực. Không biết là tớ tấn công người ta hay người ta tấn công tớ, mau mau tới cứu tớ đi….” Tô Lạp ôm điện thoại, giọng nói tựa như nhìn thấy bà nội từ dưới phần mộ tổ chui lên, giống như đầu kia là người có thể Cứu Khổ Cứu Nạn, trừ yêu diệt ma.
Đến mức gọi thảm như vậy sao? Gọi thảm thế nào đi nữa thì lớp màng kia còn có thể lấy trở lại không?
"Lạp Lạp, trước mắt cứ chờ ở đó! Đừng làm loạn, nhớ giữ đúng mực! Hãy ổn định người đàn ông kia. Tổng giám đốc của khách sạn đó là bạn của anh tớ, anh ấy có thể giúp cậu lấy lại công bằng!”
Tiểu Miên tức giận khép lại điện thoại, chỉ tay về phía trước nói, “Anh tài xế, ở phía trước quay đầu xe lại, đi khu Cao ốc thương mại.”
"Đâu có đàn ông nào? Này…Hey….Hey…Hey..” Tô Lạp cầm điện thoại kêu liên hồi, cuối cùng xác định đầu kia đã tắt máy, cô bất đắc dĩ khép điện thoại lại.
Tô Lạp đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút ngượng ngùng, "Việc kia cho tôi hỏi một chút …….trai bao tốt nhất……qua đêm mất bao nhiêu tiền?”
Nữ nhân viên phục vụ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Lạp, trong tích tắc có chút không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn cơ thể cùng dáng vẻ của cô, tối hôm qua nhất định là có cái gì với tổng giám đốc rồi, vào lúc này còn hỏi trai bao là có ý gì?
"Cái này không rõ lắm, chỉ là trước kia tôi có thấy qua trong khách sạn, mấy trăm chẵn cũng có, mười mấy vạn cả đêm cũng có.”
"Cái gì? Mười mấy vạn?" Tô Lạp che miệng kêu lên, đêm qua cô có thể cảm thấy được chất lượng rất tốt, không biết giá cả ra sao?
Tô Lạp vừa đẩy vừa kéo, đem nữ nhân viên phục vụ đẩy ra ngoài, cô đóng cửa lại, vỗ ngực thở hổn hển. Trời nóng như vậy nhưng không khỏi khiến cả người cô run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Mười mấy vạn? Tô Lạp nuốt một hớp nước miếng.
Bà nội nó! Tối hôm qua người nào nhào vô ai còn chưa biết ! Nếu là có người tìm cô muốn đòi tiền, cô liều mạng tuyệt đối không trả, đêm đầu tiên của cô chẳng lẽ không bằng số tiền này?
"Tô Lạp! Cùng mẹ đang sống ở phía nam thành phố, khu Tứ Hợp Viện sắp bị phá bỏ. Hai mươi tuổi, theo học tại học viện thiết kế thời trang GOGO danh tiếng. Sở dĩ có thể vào được học viện tư nhân này hoàn toàn là bởi vì ba cô ấy để lại một khoản tiền lớn, nhưng không biết ba là ai. Ở khu vực phía nam Tô Lạp rất nổi tiếng, biệt danh là siêu nữ! Không rõ vì sao có cái tên này, chụp qua vài mẫu quảng cáo, một tháng trước vừa từ Pháp trở về.”
Bên trong bàn làm việc, chiếc ghế da xoay một vòng ra phía sau, dừng trước màn hình TV lớn.
Ngón tay mảnh khảnh của Lôi Kình gõ gõ trên mặt bàn làm việc khảm thạch anh, ánh mắt tập trung vào bộ tài liệu mà A Quyền vừa cử người đưa tới. Cô gái này rõ ràng ở cùng một học viện với Duẫn Miên, nhưng lại sống tại khu Tứ Hợp Viện sắp phá bỏ?
"Anh Kình kia! Gặp phải chuyện không may á! Mau đi với em tới khách sạn của anh giải quyết chuyện này, một mình em sợ là ứng phó không được!” Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Duẫn Miên chạy vào nhìn Lôi Kình đang ngồi phía sau, không nói hai lời liền túm lấy anh.
"Lập tức buông ra!"
Lôi Kình hất tay Duẫn Miên, ngồi trở lại trên ghế da, không khó để nhìn thấy sự tức giận trên gương mặt anh, cầm xấp tài liệu ném “phịch” trên bàn.
"Buông ra buông ra cái gì? Khách sạn của anh xảy ra vụ cưỡng hiếp, anh nhất định phải đi giải quyết, nếu không ngày mai em liền khiến nó lên trang nhất khắp các mặt báo, anh tin hay không?” Duẫn Miên đứng ngay cửa, miệng lớn tiếng uy hiếp, gấp gáp dậm chân.
"Cưỡng hiếp?" Lôi Kình ánh mắt lạnh lùng, làm sao khách sạn của anh có thể xảy ra chuyện như vậy? Không thể tin tưởng được?
"Đúng đó! Đi nhanh đi! Trên xe em nói cho anh biết, cứu một mạng người đó! Van xin anh!” Duẫn Miên chắp tay, nhìn anh vái lạy.
"Dám cả gan ở IMSOPU làm càn, không coi ai ra gì, có thể là người nào!” Lôi Kình thu hồi
một xấp tài liệu bỏ vào ngăn kéo, nhanh chóng cùng Duẫn Diên đi ra.
Ở khách sạn, trong phòng Tổng Thống, Tô Lạp ngửa đầu nằm trên giường, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, hơn một nữa cơ thể