Insane
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

ng không biết mỗi người phụ nữ đều ấp ủ một hy vọng của riêng mình sao? Không phải là như thế này! Tuyệt đối không!” Khóe mắt ngấn nước, không nhịn được nữa mà rơi xuống.

"Lần đầu tiên, cô nên cảm thấy vinh hạnh khi cho tôi! Huống chi cô ở đây mong đợi cái gì? Gặp tôi! Cô không thể, cũng tuyệt đối không cho phép cô mong đợi cái gì nữa!” Lôi Kình lơ đễnh đến gần Tô Lạp, khóe miệng cười giễu cợt.

"Cút ngay, anh cho rằng anh là ai?" Tô Lạp đẩy cơ thể đang dán chặt trước ngực mình ra, chạy tới hướng cửa thang máy ấn nút.

"Muốn đi ra ngoài?"

Lôi Kình xoay người, thân hình cường tráng nện từng bước từng bước hướng về phía Tô Lạp, trong thanh âm tràn đầy tức giận.

"Tại sao tôi muốn ở lại đây? Anh đừng tới đây, tôi cầu xin anh đừng tới đây!”

Tô Lạp lo sợ lui về hướng cửa thang máy, nhưng thang máy làm sao còn chưa tới, ở cùng một chỗ với anh, trong lòng thật sự rất sợ hãi.

"Đứng lại! Dám can đảm bước tiếp bước nữa, không cần khiêu khích tính nhẫn nại của tôi!”

"Ding…”

Một tiếng động dễ nghe vang lên, Tô Lạp giống như thấy được tia hi vọng, đem toàn bộ uy hiếp của anh quẳng ra sau đầu, sải bước chạy vào bên trong thang máy.

"A. . . ."

Bởi vì chạy quá vội, khăn tắm rơi trên mặt đất làm Tô Lạp bị vấp, mặc dù vào được thang máy, nhưng cũng té ngã nhào một cái, vừa nghe thấy âm thanh thang máy đóng lại thuận lợi, có chút vui mừng.

Cô ngồi dậy, cau mày xoa đôi chân trần.

"A………"

Nhìn trước mắt chợt hiện ra một đôi giày da cao cấp của nam, cô thét lên một tiếng, lôi khăn tắm lui về phía sau.

Lôi Kình bộ dạng khát máu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lạp trên đất, dáng vẻ của cô ấy lúc này giống như………

Anh giống như nhớ ra cái gì đó….một màn không muốn nhắc tới.

Nhặt lấy khăn lông, anh hung hăng ném lên thân thể trần truồng của Tô Lạp, từng bước một tiến tới gần cô, “Như thế nào? Thật muốn trốn…..Tôi ngược lại muốn nhìn, cô có thể chạy trốn tới nơi nào đây?"

"Bỏ qua cho tôi! Đem băng ghi hình trả lại cho tôi có được hay không? Tôi không có làm gì anh hết! Chỉ là tối hôm qua ở quán bar làm hỏng chuyện tốt của anh mà thôi, tối hôm qua tôi cũng bị mất đi rất nhiều, coi như là huề nhau, OK? Được Không?” Tô Lạp cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh, cơ hồ là đang cầu xin.

*Chị nghĩ anh là thằng lưu manh đây mà.

Đàn ông, Tô Lạp hiểu rất rõ rồi, dạng gì mà cô chưa từng tiếp xúc qua, người này lại càng đặc biệt nguy hiểm, trẻ tuổi, kích động, ham muốn cao, càn rỡ, tiêu tiền như nước, chính là mang cái mác này, một người nguy hiểm như vậy không thích hợp để cho cô giao thiệp.

"Băng ghi hình tôi sẽ cất kỹ, khi tôi vui sẽ trả lại cho cô, thế nào? Hiện tại tôi không nỡ để cô rời đi, bắt đầu yêu thích sự ngây ngô của cô.”

Lôi Kình nâng chiếc cằm nhỏ của Tô Lạp lên, kẹp giữa hai ngón tay, tùy ý vân vê chơi đùa. "Anh rất không. . . . . !"

Lời còn chưa dứt hoàn toàn, cô liền bị anh túm lên từ trên mặt đất, hơi thở bá đạo đánh tới, thân hình to lớn ngạo nghễ đè lên trên người cô.

Trong phút chốc anh bổ nhào tới trước mặt cô, áp sát lên cơ thể trần truồng, hai bên mềm mại đẫy đà phía trên cư nhiên ma sát với từng thớ thịt trên lồng ngực anh.

Lôi Kình mím môi, sờ lên trên cặp mông tròn trịa, cô gái nhỏ đáng ghét này, cư nhiên làm cho máu trong người anh cũng bắt đầu sôi trào.

"Như thế nào mới bằng lòng đem băng ghi hình trả cho tôi? Hoặc là, anh căn bản cũng không có? Anh đang gạt tôi?”

Tô Lạp đề phòng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, nếu như anh ta lừa cô, chẳng phải là rất thua thiệt sao? Cẩn thận vẫn hơn.

"Cô ở đây hoài nghi lời tôi nói?" Lôi Kình nghiêng người liếm lên chiếc cổ trắng nõn của Tô Lạp.

Tô Lạp bị hành động của anh làm cho cả người run rẩy không dứt, cơ thể theo sự đùa cợt của anh rung lên từng hồi, nhắm mắt lại thật chặt, bàn tay vô lực đẩy lồng ngực mạnh mẽ của anh ra, "Đừng như vậy có thể hay không? Chúng ta quan hệ thế nào cũng không có, nếu không để tôi đi tìm cô gái hôm qua, cho cô ấy đi với anh, chi phí qua đêm sẽ thay anh trả…………”

"Cô coi tôi là cái gì hả?”

Anh cơ hồ muốn nổi điên, nếu nói cô gái này ngu ngốc, có lúc còn rất biết vì bản thân mình mà tính toán, nếu nói cô rất thông minh, tuyệt đối đừng nên đề cập tới, chẳng lẽ cô không nhìn ra được, anh không thiếu tiền sao?

Thiếu hụt duy nhất chính là, cô gái này đùa giỡn với anh vào đúng cái ngày anh phải chịu đựng cảm giác tội lỗi khi giết chết chính đứa con của mình, ai bảo cô xui xẻo, đêm đó gặp phải anh!

Trò chơi đen tối, không có cô còn gì là đặc sắc?

Vừa dứt lời, cửa thang máy “ding” một tiếng mở toang.

Lôi Kình vừa dừng lại động tác, thật là đáng chết, anh cư nhiên hoàn toàn bị mê hoặc bởi hương thơm trên tóc cô trong khi đang nổi giận.

Tròng mắt lạnh lùng, sắc bén như chim Ưng lộ ra hơi thở nguy hiểm, đồng loạt quét qua những người đang đứng ở bên ngoài.

Chỉ thấy bọn họ liền ngoan ngoãn quay đầu đi.

Tô Lạp trên mặt đỏ bừng một mảng, bên ngoài thật là đông, nhiều người như vậy nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô, vèo một cái, đầu rúc vào trong ngực Lôi Kình, tuy là không muốn, nhưng mà giờ phút này không ai có thể giúp cô rồ