
vuốt vuốt lý rượu trong tay, ngược lại anh muốn nhìn xem, cô nhóc này đột nhiên đến gần mình như vậy, cười ác ngoan thế này, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nếu muốn ôm ấp yêu thương, anh nhất định sẽ không chút do dự mà đón nhận.
"Uống rượu! Ly này tôi không uống! Cho anh!" Tô Lạp cầm lấy ly rượu Lôi Kình vừa mới rót ra cho mình, đưa cho anh, bộ dạng giống như là đang ra lệnh.
Lôi Kình sững sờ trước khẩu khí của cô, anh vốn cho rằng lúc này phụ nữ nên dùng giọng điệu nhỏ nhẹ mềm mỏng, không ngờ cô nhóc này lại lớn tiếng ra lệnh bắt anh uống.
"Vì sao tôi lại phải uống?” Lôi Kình khoanh tay dựa lưng vào ghế, hưng phấn nhìn Tô Lạp.
"Bởi vì. . . Bởi vì. . . . . ." Tô Lạp nhất thời không biết nói làm sao, chẳng lẽ muốn cô ra sức bán rẻ tiếng cười ư? Bằng không, tối nay trông chờ vào anh uống say, e rằng là chuyện bất khả thi.
"Bởi vì gì? Em có thể tìm ra lý do hợp lý! Đừng nói một ly! Mười ly tôi cũng uống....uố...ng!" Lôi Kình cười mỉa nhìn Tô Lạp, cô nhóc này đang tính toán cái gì anh biết chứ, làm sao có thể để cho cô đắc ý được?
"Uống rượu còn cần lý do sao?" Tô Lạp nhếch môi nhìn về phía mấy chiếc bàn khác, không ai là không uống hăng say, …chẳng lẽ cũng có lý do hả?
"Lôi Kình! Đừng viện lý do lý trấu! Muốn uống thì uống thôi, …tôi không tìm ra nhiều lý do chính đáng như vậy, hơn nữa chỉ uống có một ly rượu cũng tìm lý do! Tôi chân thành mời anh uống một ly, anh uống hay không uống?” Tô Lạp giơ ly rượu lên, đưa tới trước mặt Lôi Kình.
"Uống....uố...ng! Em cùng với tôi, tôi sẽ uống....uố...ng!" Lôi Kình cầm lấy chai rượu trong tay Khương Mỹ Na, vì Tô Lạp, tự rót ra một ly cho mình.
Tô Lạp liếc nhìn Khương Mỹ Na tựa như đang muốn ăn thịt người, đứng dậy đi đến trước mặt cô ta, nói nhỏ bên tai điều gì đó, sau liền đi thẳng lên bục DJ (chỉnh nhạc á), khom lưng nhìn về phía cậu trai đang hát, đá lông nheo một cái, dáng vẻ xiêu vẹo còn hơn hai chữ xiêu vẹo.
Lôi Kình duỗi lưng ngồi thẳng người, cô nhóc này đang muốn làm gì đây? Đi quyến rũ người khác ư? Cũng chẳng mời anh uống rượu nữa! Không lẽ quyến rũ người khác còn quan trọng hơn việc món nợ được giảm đi phân nửa sao? Cái thằng chết dẫm trên bục kia nữa, bộ muốn chết sao? Đối với một cô gái xa lạ mà lại trưng nụ cười đáng ghét đến vậy?
"Này! Người đàn ông kia! Tôi vì anh hát một bài! Anh phải uống cạn toàn bộ số rượu ở trước mặt! Nếu không tôi sẽ đau lòng!” Đứng trên bục, giọng nói của Tô Lạp trở nên trong trẻo lạ thường, rung động lòng người, chiếc micro khuếch tán âm thanh, khiến toàn bộ người trong quầy rượu rối rít nhìn sang.
"A! Cô nhóc này muốn làm gì đây?" Lôi Kình nghiêng người nhìn về phía Tô Lạp đang đứng trên bục, thì ra là muốn hát để ép anh uống rượu, vậy thì anh phải tương kế tựu kế, xem xem cô nhóc này có ác độc đến mức đem người đàn ông của mình đẩy vào trong ngực người phụ nữ khác hay không đây? Nếu như cô dám, chết là cái chắc!
Lôi Kình giơ chai rượu lên, ngửa đầu uống vào, hướng về phía Tô Lạp ra dấu ‘OK.’
Âm nhạc trên bục nhẹ nhàng chảy xuôi, mặc dù DJ đã nói với cô bài hát này có vẻ khó, nhưng cũng vì không muốn bị mất mặt, miễn cưỡng đánh lung tung beng. Lôi Kình nghe bài hát này, chính là tiếng nhạc chuông điện thoại của cô, không khỏi khiến anh cau mày liếc nhìn, thật sự không thể hiểu nổi, làm sao cô lại chung tình với nó đến vậy?
"Thật rất êm tai !" Xưa nay chưa từng thấy Khương Mỹ Na khen ngợi giọng hát của Tô Lạp, tiện tay rót một ly rượu cho Lôi Kình.
Giọng hát bay bổng du dương, bản thân Tô Lạp không biết mình đang say hay là thế nào? Vẫn không ngừng cất tiếng hát! Đợi đến khi cô hát hết bài thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của Khương Mỹ Na và Lôi Kình đâu nữa.
"Cái gì? Người đâu?" Tô Lạp ra sức mở căng mắt, nỗ lực tìm kiếm bóng dáng của hai người kia, mới có một chốc mà chạy đi đâu rồi hả?
"Trả lại các anh! Cám ơn đã để cho tôi hát một bài, rất biết ơn đấy.” Tô Lạp cầm micro đưa cho cậu trai trẻ đứng bên cạnh, đùng đùng chạy xuống bục, có vẻ như tốc độ bắt nhịp của hai người kia quá nhanh thì phải?
Mặc dù cô biết, có thể là hai người kia đã đi ‘nhếch nhác’ một phen, ai thông gian với ai không quan tâm, nhưng mà không phải cô nên càng nhanh càng tốt trình diện để chứng minh cho công lao của mình hay sao? Món nợ hiệp nghị của cô được giảm đi phân nửa đó! Đây là đại sự trọn đời!
......
Chạy đến từng ngõ ngách trong quán bar, Tô Lạp gần như là nhìn thấy ai cũng kéo đến gần xem qua một chút, lá gan cũng lớn quá rồi!
Đột nhiên bóng dáng của Khương Mỹ Na xuất hiện ngay trước mặt Tô Lạp, điệu bộ kiêu ngạo đứng chắn đường: “Lén lén lút lút, lanh cha lanh chanh tìm cái gì ở đây?"
"Lôi Kình đâu? Hai người đang ở chỗ nào? Gọi anh ta ra ngoài nói chuyện với tôi, mấy phút thôi, bảo đảm không làm trễ nãi mấy người làm việc!" Tô Lạp lủi vào chỗ trống nhìn về phía một căn phòng nhỏ bị che khuất phía sau lưng Khương Mỹ Na, mặc dù bị khuất, nhưng chỉ được che lại bởi một tấm màn mà thôi, cô đã thấy, Lôi Kình đang ở đó.
"Anh ấy đang! Nhưng mà anh anh ấy muốn tôi nói với cô, tối nay không thể lái xe đưa cô về được! Bảo cô đi trư