Polly po-cket
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 7.00/10/572 lượt.

thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt của anh.

Tô Lạp vui vẻ cầm tờ giấy, đang muốn đứng dậy tiếp tục gọi taxi, bóng dáng cao lớn của Lôi kình chậm rãi đến gần sau lưng. Cơ thể cô ấy mới vừa run run lên, là đang cười trộm ư? Cười trộm anh là kẻ ngốc sao? Vì một người phụ nữ mình không thèm quan tâm mà hào phóng vung tay, ném ra một trăm vạn!

"Kình! Chờ em một chút. . . . . ." Tiếp sau tiếng thét của Khương Mỹ Na, Tô Lạp ngã nhào xuống đất.

Đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Lôi Kình vẻ mặt giống như đang đưa đám tiến đến gần, Tô Lạp theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, không phải lúc này nên tiến hành mấy chuyện kinh thiên động địa, khiếp quỷ sầu thần sao? Ra ngoài làm gì?

Ách! Cô đã hiểu!

Tô Lạp cúi đầu nhường đường cho Lôi kình, đứng sang một bên, chờ họ đi tới, có thể do ghế sofa không thoải mái, muốn đi đến khách sạn lớn.

"Làm gì? Nét mặt, dáng vẻ nhìn như tội phạm?" Lôi Kình móc ra một điếu thuốc, đốt lên, híp một con mắt nhìn Tô Lạp, khoang miệng nồng đượm chán ghét hướng về phía Tô Lạp phun ra.

"Khụ khụ. . . . . ." Tô Lạp che miệng, ho khan mấy tiếng, tránh ra vài bước.

"Các người đi đi thôi! Vẻ mặt tôi thế nào không quan trọng! Đừng chậm trễ. . . . . ." Tô Lạp cúi đầu, giọng điệu buồn buồn, lời còn chưa dứt liền bị cắt đứt.

"Đừng chậm trễ cái gì? Cái đêm xuân chết tiệt kia sao? Tôi thay đổi chủ ý." Lôi Kình đưa tay nắm lấy cổ tay Tô Lạp, giơ tấm giấy trắng, lắc lắc trên không trung: “Nghe đây! Chín mươi mấy vạn này, tôi muốn mua cả đêm của em, như thế nào? Có phải rất hời hay không! Tôi nhớ lần đầu tiên, một xu tôi cũng chưa đưa cho em, cái giá này, em nên cười trộm, không phải sao?”

"Cái gì?" Tô Lạp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, bàn tay bị anh giơ lên thật cao, bóp có chút đau, dáng vẻ đâu có giống say rượu, căn bản là rất tỉnh táo!

"Các người đừng có làm loạn được không? Coi tôi thành cái gì rồi?” Khương Mỹ Na đứng ở bậc thềm trên cao, tức giận gào thét nhìn Lôi Kình và Tô Lạp.

Không đợi Tô Lạp xoay người, Lôi Kình đưa tròng mắt quái ác nhìn Khương Mỹ Na, lạnh lùng nói: "Lập tức biến mất, nói cô là cái gì thì chính là cái đó! Tôi cho cô một phút để biến đi, bằng không thì trong vòng ba ngày cô chờ xuống sàn đi là vừa!”

"Em . . . . ." Khương Mỹ Na còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng định mở miệng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, đành nuốt ngược vào trong, sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng, liếc mắt nhìn Tô Lạp rồi leo lên chiếc taxi mà cô vừa gọi.

"Cô ta đi rồi! Có phải chúng ta nên nói chuyện một chút về giá cả không? Nếu như 90 vạn chưa đủ! Tôi có thể tăng thêm!" Lôi Kình vẫn như cũ, không buông cổ tay cô ra, khói thuốc phảng phất trên cánh môi mỏng, một tay khác ngả ngớn sờ lên da thịt nơi cổ của cô.

"Lôi Kình! Đừng nghĩ lúc nào cũng có thể chơi đùa người khác, biết không! Đêm kế tiếp của tôi, anh mua không nổi! Mà tôi tuyệt đối sẽ không bán cho anh!" Tô Lạp hung hăng cố rút bàn tay mình ra, nhưng ngay cả da cũng đau rát, đành chịu trận trước sức mạnh của anh.

"Thật không?" Đôi môi của Lôi Kình chậm rãi phun ra một luồng khói thuốc, quanh quẩn nơi cổ Tô Lạp, hơi thở của anh thấm vào da khiến cô mất kiểm soát mà giật mình một cái.

"Nếu như mà tôi mua không nổi, như vậy còn ai có thể mua được? Còn có ai dám mua?" Lôi Kình nhìn Tô Lạp mở to hai mắt, rống giận đến cực điểm.

"Từ hôm nay trở đi, em chính thức trở thành người phụ nữ của tôi!" Lôi Kình chỉ vào Tô Lạp đang kinh ngạc mở to mắt: “Mặc kệ em đồng ý hay không, chỉ cần tôi muốn, không có gì là không thể! Đừng cho rằng tôi rất ngông cuồng. Bởi vì đây chính là tính cách của tôi! Bởi vì tôi có khả năng!"

~Hết Chương 104~ Cự ly còn hơn một mét, Lôi Kình nắm chặt vô lăng, đánh tay lái, sít sao theo sát chiếc xe màu xanh sapphire, dưới chân hơi dùng sức, dần dần đến gần chiếc xe trước mặt.

"Xong rồi! Đuổi đến rồi!" Tô Lạp nằm trên ghế ngồi nhìn Lôi Kình phía sau.

Cách kiếng xe, Lôi Kình có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tô Lạp, cô nhóc kia bình tĩnh vậy ư? Cư nhiên đi theo một tên liều lĩnh, thật là không đơn giản!

". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Tiếng chuông điện thoại của Tô Lạp vang lên, run rẩy móc ra, thấy số điện thoại của Lôi Kình, lập tức bắt máy, đặt ở bên tai: "Cậy chủ lớn Lôi Kình! Anh đừng đuổi theo nữa! Nguy hiểm lắm! Anh uống rượu, ngày mai, ngày mai chúng ta gặp lại được không?”

Tô Lạp rất sợ, hậu quả của việc say rượu lái xe rất nghiêm trọng, không phải cô đang lo lắng về mấy món tiền phạt kia, ….mặc dù cha của anh ta không phải ‘Lôi Tỷ’ (tỷ là tiền tỷ), bằng vào năng lực của anh, giải quyết mấy chuyện này rất dễ dàng. Nhưng mà dáng vẻ kia, thật sự khiến cô không khỏi lo lắng, uống nhiều rượu mạnh như vậy, làm sao lại không có cảm giác gì? Thế nhưng cô cũng không thể đi xuống, nhìn dáng vẻ say rượu của anh như lang như sói, cô sợ. . . . . .

Lôi Kình vẫn không giảm tốc độ, cố gắng thu hẹp khỏang cách, bám sát sau đuôi.

"Em nói đừng đuổi theo cái gì? Em cảm thấy tôi cứ như vậy mà thả em đi hay sao? Hay là muốn bị người khác cướp đi ngay dưới mi mắt của tôi! Tôi nói rồi, tôi có khả năng! Bảo với