Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325662

Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.

ện tôi muốn thay mặt cô ấy giải thích, cô ấy chưa từng dùng qua một xu nào của tôi, bất quá, về sau, tôi tình nguyện vung tiền lên trên người cô ấy, chuyện này cũng chẳng liên quan đến bà.” Âm lượng trong giọng nói của Thân Triết Huân không khỏi tăng lên mấy đề-xi-ben.

"Câm miệng!” Giọng nói buồn bã, mang theo vài phần tức giận.

"Cái gì?" Tô Lạp xoay người, nhìn Lôi Kình đang được đặt lên trên băng ca, máu tươi tràn khắp người anh, những dòng máu vẫn không ngừng uốn lượn ngoằn ngoèo túa ra từ trên trán, mặc dù y tá vẫn đang xử lý, nhưng hình như không cầm máu được! Cô hoảng sợ há to mồm, lùi về phía sau mấy bước, cơn nghẹn ngào không kiềm chế được lại chắn ngang cổ họng.

"Làm sao lại nghiêm trọng như thế? Anh ấy rất lợi hại đấy! Làm sao lại. . . . . ."

"Cái người này thật là đáng giận! Tại sao lại không biết nhìn xe cộ trên đường đi một chút vậy?” Tô Lạp không nhịn được hét to, nước mắt theo cơ thể đang run rẩy mà không ngừng trào ra, cô cho là, cô cho là người đàn ông như anh sẽ không bao giờ làm người khác lo lắng, nhưng mà rõ ràng bây giờ cũng yếu ớt như bất kỳ ai.

Thân Triết Huân cau mày nhìn Lôi Kình đang được bác sỹ xử lý vết thương, nhất thời cũng không biết nói gì hơn.

"Mất máu quá nhiều! Vết thương cần được kịp thời xử lý, cầm máu là việc quan trọng nhất! Để tránh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện! Người nhà nên đi theo!” Vị bác sỹ đang kiểm tra huyết áp và nhịp tim chợt rút ống nghe ra, nhìn về phía các nhân viên y tế ngồi trên mặt đất, nghiêm túc nói.

Vừa dứt lời, hai nam nhân viên y tế nâng băng ca lên, áo khoác của mấy cô y tá nhuộm đỏ máu tươi, đang dùng băng gạc giữ chặt lấy đầu của Lôi Kình, vội vã lên xe cấp cứu.

"Tôi. . . . . . Tôi có thể đi theo không?" Tô Lạp tiến lên nắm lấy cánh tay vị bác sĩ, gương mặt nhòa lệ, nhìn đến thê thảm, cô không thể cứ nhìn anh đến bệnh viện như thế, cô muốn sớm nghe được tin bác sỹ bảo anh không sao! Vậy là tốt rồi!

"Cô đi theo làm gì? Làm hại Kình nhà tôi chưa đủ thê thảm sao? Cút xa ra một chút….Nếu quả thật Kình nhà tôi có chuyện gì, tôi sẽ chủ động tới tìm cô, đừng tưởng rằng cô có thể thoát khỏi! Tôi sẽ khiến cô sống không nổi suốt quãng đời còn lại.” Lôi Tố Mẫn cất lời, trong giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.

Để mặc cho con trai cưng chơi xe nhiều năm như vậy, tham gia mấy giải đua xe lớn nhỏ ở trong và ngoài nước cũng không ít, bà không quản thúc gì nhiều, mấy năm nay đều rất yên lành, thấy con trai vui bà cũng vui lây, mặc dù lần nào cũng khiến người làm mẹ như bà lo lắng không yên, nhưng may mắn thay là chưa bao giờ gặp chuyện không may, thế nhưng hiện tại thì sao? Tai nạn giao thông! Đối với một tay đua xe chuyên nghiệp mà nói, là chuyện nực cười cỡ nào!

"Vị tiểu thư đây có liên quan đến chuyện này hay sao? Theo tôi biết! Lúc chiếc xe này xảy ra tai nạn chỉ có một người bên trong!” Một viên cảnh sát đứng gần dây cách ly tiến lên, nhìn Lôi Tố Mẫn.

"Hừ! Ít nhiều gì cũng có liên quan đến cô ta đấy! Chờ tôi điều tra kỹ sẽ cho cô ta đẹp mặt.” Lôi Tố Mẫn vung túi xách lên, đánh vào cánh tay Tô Lạp.

"Vị phu nhân này, mời tự trọng một chút! Nếu không, tôi thật sự không khách khí đâu!" Thân Triết Huân túm lấy túi xách của Lôi Tố Mẫn, đôi mắt trũng xuống, nhìn chòng chọc bà ta.

"Tự trọng? Đây là con cái nhà ai mà ăn nói ngỗ ngược như vậy, cha cậu là ai?” Lôi Tố Mẫn cáu kỉnh hỏi.

Viên cảnh sát giao thông đưa ánh nhìn dò xét về phía Thân Triết Huân một cái, cậu ta nhìn chằm chằm Lôi Tố Mẫn, sau một lúc lâu, nói: “Không phải người Trung Quốc! Tên tuổi của cha tôi bà không cần phải biết!”

"Được rồi! Tất cả theo tôi trở về đồn cảnh sát đi! Sau khi điều tra kỹ toàn bộ sự việc mới quết định được…” Dứt lời, viên cảnh sát giao thông dẫn đầu đi lên xe công vụ, Tô Lạp xoa xoa cái đầu đau muốn nứt ra, theo lên sau.

Lôi Tố Mẫn trừng mắt liếc Thân Triết Huân, cầm túi xách bước lên xe, đám vệ sĩ áo đen phía sau cũng giải tán, lập tức đuổi theo chiếc xe cảnh sát.

*****

Tại đồn cảnh sát.

"Nói một chút đi! Chuyện gì đã xảy ra?" Viên cảnh sát giao thông nhìn Tô Lạp và Thân Triết Huân, ngoài ra còn có thêm một số người nữa làm chứng.

"Cái đó! Tôi mà nói, chính là. . . . . . chính là . . . . . . Cái đó. . . . . ." Tô Lạp cứ xem một chút cái này, ngó một chút cái kia, cũng không biết mở miệng làm sao, thật sự thì cô không biết nói gì, chỉ là không muốn mấy người làm chứng nghe thấy cô nói gì đó không đúng.

"Vị tiểu thư này có biết tôi hỏi cái gì không?" Viên cảnh sát nghiêm túc nhìn Tô Lạp.

"Như vậy ngài muốn hỏi điều gì đây?" Tô Lạp dứt khoát hỏi một câu, như vậy mới biết mình nên nói cái gì, lần đầu tiên bị dính đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hơn nữa còn là chuyện của người bên cạnh mình, thế nên cô phải nói năng cẩn thận một chút.

Bên trong đồn cảnh sát ồn ào mất trật tự, Tô Lạp nhíu mày nhìn viên cảnh sát đó, chỉ thấy anh ta mở miệng nhìn Tô Lạp và Thân Triết Huân: “Lôi Kình, người trong cuộc lái xe trong khi đang say rượu phải không?”

"Cái gì, say rượu lái xe?" Không đợi Tô Lạp trả lời, chỉ thấy Lôi Tố Mẫ


Polaroid