
n tức giận đi ra từ phòng làm việc bên trong, phẫn nộ nhìn viên cảnh sát đang thẩm vấn.
Con ngươi của Tô Lạp xoay tròn, dựa theo lời của Lôi Tố Mẫn, khoát tay: "Anh ấy không phải say rượu lái xe, chẳng qua là, tối nay tôi uống rất nhiều rượu! Sau đó. . . . . . Sau đó hôn anh ấy, bởi vì rượu rất mạnh, cho nên miệng của anh ấy mới có mùi!”
,
"Cái gì? Hôn đến bám mùi?" Thân Triết Huân ngàn lần không thể tin được là cô sẽ nói như vậy, cô bị yếu dây thần kinh sao? Hay là sợ đến choáng váng! Hôn có thể dẫn đến mùi rượu nặng như vậy?
"Ha ha!" Viên cảnh sát đang thẩm vấn cười gượng hai tiếng, nghiêm túc nhìn Tô Lạp. Cô mất bình tĩnh rồi! Bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Cô cho rằng máy kiểm tra nồng độ cồn là đồ chơi hả? Hay là thấy cảnh sát dễ bị lừa? Vậy là cô hôn anh ta đến say mèm sao? Cô có bản lãnh thật!”
"Tôi. . . . . ." Tô Lạp không biết viên cảnh sát này lại hùng hổ hăm dọa như vậy, cứng họng rồi!
"Đừng ra vẻ tốt bụng ở đây!” Lôi Tố Mẫn lớn tiếng quát lên, quay đầu lại nhìn viên cảnh sát đang thẩm vấn: “Sĩ quan Sầm bảo cậu đi vào.”
Đợi viên cảnh sát rời khỏi, Lôi Tố Mẫn đặt túi xách lên bàn, dáng vẻ cao quý nhìn Tô Lạp: "Chút chuyện nhỏ này, tự tôi có thể giải quyết, say rượu hay là không say rượu, cũng không thành vấn đề! Không cần cô phải ở nơi này làm bộ tốt bụng bao che, ngược lại còn làm lỡ việc! Đừng gây thêm phiền toái cho người có thế lực!”
Tô Lạp xoay người, tựa vào mép bàn, đưa lưng về phía Lôi Tố Mẫn, cắn răng, mở to mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt lại chảy ra lần nữa, tất cả đều do cô tự mình đa tình, anh có một người mẹ có bản lĩnh như vậy, không cần cảnh sát thẩm vấn, trực tiếp đi vào phòng làm việc của sĩ quan, cô làm chuyện uổng công vô ích rồi.
"Đi thôi! Em đưa chị về nhà! Khuya lắm rồi!" Thân Triết Huân đứng lên, cau mày nhìn Tô Lạp.
Tô Lạp thấy Lôi Tố Mẫn đã đi rồi, cầm hộp khăn giấy trên bàn làm việc của viên cảnh sát vừa nãy lên, rút ra vài miếng dán lên đôi mắt, lau lau nước mắt nước mũi.
"Có thể đi sao? Còn chưa bảo chúng ta có thể đi mà!” Trong giọng nói của cô nghe ra âm mũi rất nặng, giống như bị mất đi đầu lưỡi.
Ngay lúc này, một người bước vào, chính là viên cảnh sát mới vừa thẩm vấn Tô Lạp, nhíu mày ném ra một câu: “Các người có thể đi rồi!”
"Đi. . . . . . Có thể đi à? Không phải say rượu lái xe chứ?" Tô Lạp thút thít, toàn thân run lên một cái, giống như là tất cả mấy anh cảnh sát giao thông sắp sửa tính sổ với cô vậy.
"Hay là vị tiểu thư này thích ở đây tiếp tục ngây ngô sao?" Viên cảnh sát bày ra dáng vẻ thanh liêm, trừng mắt liếc nhìn Tô Lạp, sau đó xoay người ra khỏi đồn cảnh sát.
****
Tại một bệnh viện tốt nhất ở trung tâm thành phố, Lôi Tố Mẫn nổi giận, đứng ngồi không yên bên ngoài phòng giải phẫu. Trong hành lang bệnh viện, Tô Lạp đứng trên bậc thang, không dám đi lên, nhưng cũng không muốn đi xuống.
"Chị còn muốn đứng đây bao lâu, một tiếng rồi, không mệt sao?" Thân Triết Huân đứng cao hơn hai bậc thang, từ trên cao nhìn xuống Tô Lạp.
~Hết Chương 106~
Tô Lạp ngẩng đầu nhìn Thân Triết Huân: "Ồ! Gần như là mệt chết đi, vậy tôi ngồi xuống một chút là được rồi!” Dứt lời, đưa tay đỡ lấy thanh vịn rồi ngồi xuống bậc thang.
Thân Triết Huân thấy vậy, khóe miệng co giật, cô ấy bảo ngồi nghỉ ngơi, chính là giải quyết ngay tại đây! Đầu óc của cô gái này cũng tếu quá đi, không biết là chờ ở đây hay chờ ở nơi khác thì cũng như nhau mà thôi ư? Đơn giản chỉ là chờ câu ‘không có chuyện gì xảy ra’!
"Đứng lên! Đi ra bên ngoài, vào trong xe ngồi chờ!" Thân Triết Huân kéo lấy cánh tay của Tô Lạp, cố gắng lôi cô ra khỏi hành lang vắng lặng, cô gái đáng thương này, có nhất thiết phải hành hạ mình như vậy không!
"Buông tôi ra! Làm sao cậu lại nhàn rỗi như vậy hả? Ông sao cũng đã đi ngủ cả rồi, cậu còn chưa ngủ ư?" Tô Lạp tránh thoát cánh tay của cậu ta: “Cậu về đi! Tự tôi ngồi chờ ở đây, chỉ cần nghe thấy không có chuyện gì, tôi lập tức tung tăng về nhà đi ngủ! Bây giờ làm ơn nhanh chóng rút lui đi! Đừng động đến tôi!” Tô Lạp xua tay ý bảo cậu ta có thể đi, cô cảm thấy, có một cậu thanh niên xa lạ ở đây, rất không thoải mái!
"Em đi mua cho chị chút gì uống! Nhìn dáng vẻ của chị! Mi mắt trên, mi mắt dưới sắp dính vào với nhau rồi! Nếu như không giữ được tỉnh táo, e rằng chị sẽ ngủ quên, vậy chính là điều kiện thuận lợi cho tội phạm như em kiếm cớ đấy! Nói không chừng, em sẽ tự mình ôm chị gái lên xe đó!” Dứt lời, Thân Triết Huân cười ác ý đi xuống cầu thang.
“Thằng oắt con này thật là đáng đánh đòn. . . . . ." Tô Lạp hướng về phía bóng lưng của cậu ta, khẽ nguyền rủa một tiếng, tại sao lúc nào cũng muốn vấy bẩn cô? Con ma-cà-bông này từ đâu chui ra?
"Đinh”
Cửa phòng giải phẫu mở rộng, Tô Lạp nghe thấy âm thanh, cơ thể đột nhiên run lên, bất chợt không dám đi đến đó, anh ấy, sẽ không có chuyện gì chứ? Nhất định sẽ không có chuyện gì!
Rón ra rón rén, trong lồng ngực thấp thỏm không yên, kéo ra một khe hở nho nhỏ ở cánh cửa hành lang, cô nhìn không rõ dáng vẻ của bác sỹ, trước cửa phòng giải phẫu chật nít người, cô chỉ nghe thấy một vài âm thanh mà thôi.
"Bác sỹ! Như t