Teya Salat
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325644

Bình chọn: 7.00/10/564 lượt.

mảng màu đỏ đáng sợ, còn người! Đã nằm bất động ở đó tự bao giờ……

"Lôi Kình! Anh dám để xảy ra chuyện cho tôi thử xem, anh hãy thử xem!” Tô Lạp đau đến ‘tê tâm liệt phế’ nhìn máu tươi không ngừng chảy ra trên người Lôi Kình, sự chua xót trong lòng xông lên khóe mi, nước mắt cứ thế tuôn trào, lũ lượt như mưa.

Nhìn Lôi Kình vẫn như cũ, không có phản ứng, tim cô co rút lại, còn đau đớn hơn!

"Tại sao có thể như vậy? Không phải anh lái xe rất cừ sao? Đứng lên đi mà! Làm sao mà đụng một cái lại có chuyện? Anh đã nói anh rất lợi hại rất lợi hại. . . . . . ." Tô Lạp dùng sức đung đưa cơ thể của Lôi Kình, một người không có gì là làm không được, sao lại bị thương thành thế này đây? Khiến giờ phút này cô không thể chấp nhận nổi!

"Anh tỉnh dậy…..nghe không?” Tô Lạp lớn tiếng gào thét, nước mắt bất giác chảy ra nhiều thêm, không ngừng được!

Có thể cả bản thân cô cũng không biết, thế nào trong lòng lại sợ hãi như vậy, sợ anh thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì đến cuối cùng người có lỗi là ai?

Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh, trên tay dính đầy máu tươi của anh, mặt đầy máu, hai mắt anh còn nhắm lại thật chặt, nhìn mà thấy đau lòng!

Không biết cô đã lắc bao lâu, đã khóc bao lâu, nhưng người nọ vẫn như cô, không có chút động tĩnh nào!

Ôm đầu khóc ‘oa oa’, Tô Lạp ngồi chồm hổm trên mặt đất, cô rất vô dụng! Như thế nào anh mới chịu tỉnh?

Nhìn từng giọt máu tươi nhỏ ra từ khe cửa, mỗi một giọt rơi xuống, đều như rơi trực tiếp vào tim của cô, đau đến không chịu đựng nổi, giống như trái tim đang bị một loại thuốc kịch độc đào khoét, trong nháy mắt ăn mòn tất cả, khoan tim đau đớn tràn lan. . . . . .

~Hết Chương 105~



"Chị gái, đừng khóc! Đừng khóc nữa! Chị có khóc cũng chẳng giúp ích được gì, không phải sao?” Thân Triết Huân nhíu mày nhìn Tô Lạp gào khóc nức nở, cậu cũng có trách nhiệm, nếu như không phải mình muốn chơi trội, kéo cô lên xe, cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này, nhưng mà người đàn ông kia lại quá cố chấp rồi, vì sao cứ phải đuổi theo đến cùng cơ chứ?

"Tôi rất đáng chết! Hu hu hu. . . . . . Anh ấy uống nhiều rượu như vậy rồi, tôi còn để anh ấy điên cuồng lái xe thế nữa, làm sao tôi lại suy nghĩ nông cạn vậy chứ? Hu hu hu…..Tại sao từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ biết suy nghĩ cho anh ấy?” Tô Lạp nâng gương mặt nhòa lệ, nhìn về phía chiếc xe.

“Bốp”

Một cái tát không hề báo trước giáng xuống. Tô Lạp bất ngờ, không kịp đề phòng, cơ thể đổ về sau, Thân Triết Huân vội vàng đưa tay giữ lấy cô, giật mình nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt.

"Vị phu nhân này tại sao lại hung dữ như vậy? Bà không muốn tay của mình nữa sao? Hả?” Thân Triết Huân hung tợn nhìn Lôi Tố Mẫn đang giơ cao tay.

"Hừ!" Lôi Tố Mẫn hừ lạnh một tiếng, mấy tên vệ sĩ áo đen theo sát phía sau, căm tức liếc nhìn Thân Triết Huân một cái rồi nhìn sang Tô Lạp.

"Thì ra tất cả mọi chuyện quái gở là do cô làm? Thật là khắc tinh của Kình nhà chúng tôi, không đúng! Mà toàn bộ mấy con nhỏ nhà nghèo thấp hèn đều là khắc tinh của nhà chúng tôi! Buổi xem mắt vừa bị cô quấy rối chẳng ra thể thống gì! Bây giờ lại hại Kình bị tai nạn giao thông, tất cả đều do một tay cô gây ra! Nếu như Kình có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, loại con gái này phải bị trả giá thật thê thảm mới biết ăn năn hối hận.” Lôi Tố Mẫn đứng giữa một nhóm bác sỹ và y tá đang bận rộn, đột nhiên trở nên tức giận khác thường.

Thân Triết Huân che chở Tô Lạp, đứng chắn trước mặt cô, giương mắt nhìn Lôi Tố Mẫn, cơ thể vì tức giận mà không ngừng lắc lư, chỉ tay vào bà ta: “Vị phu nhân này là ai? Là mẹ của anh ta ư? Sao giờ phút này bà không đi quan tâm cho con mình, ở đây chỉ trích người khác có ích gì? Không thể đổ hết tội lên cô ấy, cái người đàn ông bị thương kia hình như cũng rất liều mạng! Ai bảo anh ta đuổi theo đâu hả? Có chuyện gì cũng là tự mình anh ta cam tâm tình nguyện!”

"Thật là một đứa con gái lăng lòan! Nhìn sơ qua hình như cũng không lớn tuổi lắm, cư nhiên có bản lãnh như vậy! Lại là một trong những thiếu gia ngu đần bị con nhỏ hám tiền này lừa gạt!” Lôi Tố Mẫn nhìn Thân Triết Huân từ trên xuống dưới, sau nhiều năm dấn thân vào chốn quan trường và thương trường, điều duy nhất bà ta tự hào chính là đôi mắt tinh tường của mình, người giàu có hay là người bần cùng, nhìn một cái có thể phân biệt ra ngay.

"Tôi không có…."

Tô Lạp gầm lên giận dữ! Nước mắt nhỏ thành giọt rơi xuống, cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm gò má cô tê buốt, đối với cô, việc mình bị trách mắng là không hề sai, dù sao đi nữa, cô thật sự có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng bảo cô là loại phụ nữ như vậy, trong lòng không thoải mái! Rất không thoải mái! Tại sao bà già này lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác như vậy, hễ có người đàn ông nào bên cạnh, đều là do nghĩ hết cách này đến cách khác mà quyến rũ tới hay sao?

Thân Triết Huân rất tự nhiên đưa tay lên ôm lấy eo của Tô Lạp, thái độ nhiêm túc tựa như đang bảo vệ lấy bạn gái của mình, tiến lên một bước: "Vị phu nhân này! Tôi thích cô ấy thì thế nào? Mặc kệ cô ấy là loại phụ nữ gì, tôi tình nguyện ngu đần! Bà quản được sao? Có một chuy