XtGem Forum catalog
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 7.00/10/550 lượt.

n nói xong, đột nhiên mở to hai mắt, hình như vừa phát hiện ra vấn đề gì trọng đại lắm.

"Y. . . . . . Mấy người thật là buồn nôn. . . . . . Em ra bên ngoài chờ Lạp Lạp, ở đây không khí bị ô nhiễm, mấy anh tiếp tục nghiên cứu cái chuyện lồi lõm đi, Lạp Lạp cũng đâu có bằng phẳng.” Duẫn Miên nhếch môi đi ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn liếc nhìn Vi Luân tựa như một con ruồi vừa bay ra khỏi nhà vệ sinh hôi thối.

Lôi Kình giương vẻ mặt muốn ăn thịt người nhìn Vi Luân: “Cậu bảo ai thích khống chế phụ nữ cứng nhắc? Ngực lớn thì có gì hay ho? Huống chi bạn gái của mình không có cứng nhắc, chỉ là không đi khoe khoang vóc dáng với mấy người đàn ông khác mà thôi. Mấy cô bạn gái của cậu, mới đáng xấu hổ, đi trên đường bị người ta dòm ngó không biết bao nhiêu lần! Cậu cảm thấy còn độ mới mẻ sao? Mấy cô gái đó chỉ để vui đùa một chút thôi!”

"Thôi! Không tranh luận với cậu về vấn đề này nữa! Bạn gái của cậu, cậu nói tốt là đúng rồi! Chỉ có điều, cay quá, người sặc cũng là cậu, không phải bọn mình. Có mấy em dịu dàng, khêu gợi không cần, hết lần này đến lần khác đi tấn công mấy em tê cay mạnh mẽ.” Vi Luân chép miệng, lắc đầu một cái.

"Ha ha. . . . . . Mình thích, cảm giác mạnh, như thế nào?" ‘Bộp’ một cái ném điện thoại xuống giường, hướng về phía Vi Luân.

"Cười thật là dâm đãng! Chỉ là, bạn gái của cậu tới, thân thể của cậu lại không khỏe, không giải quyết được vấn đề gì, rốt cuộc là lẻ loi cô đơn muốn làm bạn với cậu đến khi nào đây?” Duẫn Trạch thở hắt ra một hơi, rót một ly nước cầm trên tay, ngửa mặt lên trời thay Lôi Kình than thở.

****

Thời tiết nóng bức gần như là muốn thiêu rụi tất cả, nóng đến bỏng rát, Duẫn Miên đứng chờ Tô Lạp trước cửa bệnh viện.

Chỉ thấy một chiếc xe taxi dừng lại trước cửa, người bước xuống gần như là nhìn không ra dáng vẻ gì. Bước ra ngoài chính là một con quái vật.

Túi trái cây nặng trĩu che mất phần chân của người nọ, mà mấy túi lớn túi nhỏ vật dụng hàng ngày được cô ôm vào trong ngực, một lẵng hoa tươi to đùng chặn mất cái đầu, Tiểu Miên kinh ngạc nhìn người nọ, gào thét nhào tới, người nọ không phải là Tô Lạp số khổ thì là ai chứ?

"Lạp Lạp! Cậu đi mua cho anh ta thật hả? Chẳng lẽ….Chẳng lẽ cậu thật sự đau lòng vì anh ta sao?” Duẫn Miên đung đưa mái tóc ngắn củn, nhận lấy túi trái cây cùng với mấy túi vật dụng hàng ngày từ tay Tô Lạp, vẻ mặt khó tin, hỏi dò.

"Có thể làm sao? Tớ đây còn không biết mình bị cái gì! Có thể tớ thật sự có chút lòng từ bi, chỉ là, hai mươi năm qua bị mất tác dụng, hiện giờ chức năng lương thiện mới được khôi phục lại bình thường. Làm sao mà từ tối hôm qua đến bây giờ trong lòng cứ cảm thấy khác thường thế nào ấy? Giống như bị cái tính lương thiện chết tiệt ăn hết rồi! Mua thì mua thôi! Không lại mệt mỏi nữa! Sau khi được nghỉ ngơi một tiếng tớ sẽ trở về hình dạng ban đầu!”

"Ha ha. . . . . Cậu không cáu bẳn là được!" Nói xong hai người liền đi vào.

Ban ngày ở trong bệnh viện không yên tĩnh như đêm hôm qua, bệnh nhân đi tới đi lui, tập trung thành từng cụm, rất hỗn độn.

Duẫn Miên xách đồ, dẫn đường đi đến phòng bệnh cao cấp của Lôi kình ở lầu tám, khi nhìn thấy một màn vừa xuất hiện trước mắt….Cảnh tượng này, bối rối! Nhất thời túi trái cây bị rơi trên mặt đất cũng không biết, mấy người này không khỏi quá hoang đường chứ? Ở đâu cũng làm xằng làm bậy như vậy?

"Ách! Em nói, cái này đùa quá lố rồi! Đây là bệnh viện, tốt xấu gì cũng nên để ý một chút!” Duẫn Miên nhỏ giọng nói, ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc ngắn hơi xoăn của mình.

Tô Lạp bước vào theo sau, thấy Duẫn Miên cản trước cửa, cô không vào được, đặt lẵng hoa xuống, rướn cổ nhìn vào bên trong.

"Cái gì?" Biểu cảm trên mặt của Tô Lạp nhất thời cứng đờ, thật là một đám bò chết mà! Cô không còn lời nào để nói! Thật sự là không có lời nào để nói! Sa đọa! Phách lối! Trời ạ! Ai tới hốt mấy người này đi dùm tui đi!

~Hết Chương 108~ "Ha ha, vào đi! Đừng thấy lạ, người bệnh lớn nhất!" Duẫn Trạch biết họ kinh ngạc, ai mà không đây? Nhưng cái cậu Vi Luân não tàn này đụng phải Lôi Kình không đùa chết người không đền mạng, căn bản là hai người sáp lại với nhau chẳng nghiên cứu ra chuyện gì tốt.

"Tới rồi! Nếu em không thích thì anh bảo mấy cô này đi ra, đổi lại là em tới.” Lôi Kình nhìn mấy lá bài trong tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Lạp một cái, nhẹ nhàng nói.

Tô Lạp nhất thời cảm thấy như mái tóc dài của mình bị một đợt gió lớn mờ ám thổi loạn tùng phèo, mùi vị mờ ám khoan vào tận trong xương tủy, muốn rút ra cũng không rút ra được, tại sao những người này lại có thể phách lối như vậy, nhà nước có ban ngành nào có thể giải quyết vấn đề này hay không đây?

Người này không phải vừa bị tai nạn giao thông suýt chết ư?

Không nằm trên giường bệnh tử tế còn chưa tính! Cư nhiên nằm nghiêng trên bệ cửa sổ, làm sao anh ta không rớt xuống đất chứ? Tai nạn giao thông cũng chẳng dạy cho anh được một bài học. Bệnh viện đáng chết, tại sao lại xây bệ cửa sổ rộng như vậy?

Tình hình trong phòng hiện giờ là như thế này, Lôi Kình cao nhất, dựa nghiêng ở trên bệ cửa sổ, cái chân bị thương kia đặt trên cánh tay c