The Soda Pop
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325401

Bình chọn: 8.00/10/540 lượt.

này muốn tìm cái chết sao?

"Nước đâu?" Lôi Kình há hốc mồm, làm sao cũng không dám ngậm lại, trong miệng……mùi vị trong miệng khiến hai đầu chân mày của anh thắt chặt lại, nếu như anh có sức, rất có khả năng sẽ ném cô bay ra khỏi cửa sổ.

"Muốn nước sao? Được! Tôi đi lấy nước cho anh.” Tô Lạp cười nham hiểm, xoay người muốn đi.

Lôi Kình kiềm chế cơn giận, anh còn dám uống nước cô lấy hả?

"Lập tức đứng lại! Vi Luân, đi lấy nước cho tớ! Nhanh một chút!”

"Tớ . . Tớ đi lấy!" Vi Luân nhìn dáng vẻ khổ sở của Lôi Kình, tắc lưỡi tỏ ra không hiểu, táo này khó ăn đến vậy sao? Có phải người này soi mói quá hay không?

"Hừm hừ. . . . ." Tô Lạp chắp hai tay sau lưng, tự đắc nhìn Lôi Kình nhăn nhó mặt mày, cảm giác rất chi là thỏa mãn! Cô phải thừa dịp anh bị thương, hành hạ đến chết.

"Em muốn chơi chết anh sao? Có biết anh sợ nhất là đắng hay không?” Vốn dĩ Lôi Kình rất bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được, tức giận hét vào mặt Tô Lạp.

"Nói nhảm! Ai chẳng sợ đắng chứ?" Tô Lạp khinh khỉnh liếc Lôi Kình một cái, ngồi lên giường bệnh xem TV với Tiểu Miên.

"Đây là thế nào? Bên trong quả táo có gai hả? Làm sao mà ăn còn cãi vả? Ai ya, tớ nói này! Kình, tại sao cậu lại không biết điều như vậy chứ? Tô Lạp phục vụ đến mức đó rồi, cậu (=@__@=) bị làm sao ở đâu? Lắm chuyện quá!”

"Đúng. . . . . ." Tô Lạp hiếm khi thấy Vi Luân nói lời chính trực, phụ họa thêm một tiếng.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chung quanh, Lôi Kình cầm mâm trái cây lên, đưa miếng táo cho Duẫn Trạch và Vi Luân: “Tớ có bệnh, nên đó là lý do tớ hay bới móc! Hiếm khi cô nhóc này chịu phục vụ người khác đấy, các cậu cũng ăn một miếng đi, bằng không, đoán chừng sau này muốn ăn táo cô ấy cắt cũng rất khó! Không có độc gì đâu, chỉ là miếng của tớ có con sâu thôi!”

Tô Lạp cười hề hề nhìn dáng vẻ Lôi Kình dụ dỗ người khác ăn táo, kéo thêm người chịu tội thay sao? Hắc hắc! Lòng dạ còn ác hơn cô.

Duẫn Trạch và Vi Luân vừa há miệng đón lấy miếng táo từ tay Lôi Kình, một giây trước còn mong mỏi miếng táo do chính tay Tô Lạp phục vụ, một giây kế tiếp liền há hốc mồm vọt ra khỏi phòng bệnh.

''Phụt…” Vi Luân trở lại, tức tối nhìn Tô Lạp: “Nói! Cô cho tôi ăn cái gì?”

"Không có gì! Không chết được, anh xem, không phải Lôi Kình chẳng có việc gì sao! Vốn là tôi vừa ra khỏi phòng bệnh liền đụng phải một bác, bác ấy ăn cái miếng gì trị đau nhức ấy! Rất đắng, tôi xin một ít, nghiền nát thành bột pha vô nước, cắt táo thành miếng bỏ vô ngâm! Tôi không phục vụ người khác, đối tượng được phục vụ cũng không phải là người! Do đó phải chỉnh đốn một chút, rốt cuộc thì mấy người cũng tự biết định nghĩa của mình là gì rồi ha?” Tô Lạp mỉa mai, cô không tin Lôi Kình bị thương đến mức đó còn có thể nhảy xuống đánh cô được? Hai người còn lại dám đánh cô, cô cũng tuyệt đối không khách khí.

"Nhìn thấy chưa? Nghe chưa? Cô gái này thật là nham hiểm! Kình! Cậu bảo tớ đánh cô ta có được hay không?” Vi Luân vung quả đấm trong tay lên, tức giận đùng đùng nhìn Tô Lạp.

"Tự nhiên! Đừng đánh ra máu ở phòng này, ghê tởm.” Lôi Kình trở mình một cái, hiện giờ anh thật sự muốn tiễn cô đi gặp Diêm Vương, có người thay mình chẳng phải tốt hơn sao!

Vi Luân kinh ngạc xoay xoay quả đấm, nhìn Tô Lạp đang muốn chạy: “Cô….Cô đứng lại đó cho tôi….”

"Đứng lại làm gì? Anh muốn đánh tôi là sao?" Tô Lạp cau mày đến gần Vi Luân, cái tên bánh xe rách này lần nào gặp cô cũng muốn đánh người.

"Cô cảm thấy mình không đáng bị đánh sao?" Vi Luân bị Tô Lạp ép lùi về phía sau hai bước, thế nhưng miệng vẫn nói được.

“Tôi đáng bị đánh! Dĩ nhiên đáng bị đánh, từ khi vừa sinh ra chưa được bao lâu thì mẹ tôi đã bảo là đứa nhỏ này nên bị đánh. Lúc tôi lớn lên, tất cả mọi người nói với tôi ‘con bé này cần phải ăn đòn’, bây giờ đích thân tôi muốn nói, không muốn cũng cứ nhào tới đi! Anh tới đi…..” Tô Lạp chúi đầu về phía Vi Luân, ngôn ngữ cơ thể như đang muốn biểu đạt, ‘anh nhanh nhanh đánh tôi đi!’

"Hả? Sức mạnh cuồn cuộn, khí thế hừng hực chờ trút giận ban nãy biến đi đâu hết rồi? Không đánh sao? Cơ hội này chỉ đến một lần, không đánh thì tôi đi! Bái bai không thèm gặp lại.” Dứt lời, Tô Lạp nhanh chân đi ra khỏi phòng bệnh.

"A!" Duẫn Trạch lắc đầu một cái, nhìn Vi Luân với ánh mắt khi dễ.

"Làm sao tớ lại không xuống tay được? Trong bụng vẫn đang do dự vì cô ấy là bạn gái của Kình, cho nên vẫn không đánh được, đúng không?” Vi Luân nhìn vào đôi tay của mình.

Lôi Kình không lên tiếng, ghé mắt nhìn xuống bên dưới, không lâu sau liền trông thấy bóng dáng của Tô Lạp đang luồn lách qua từng dãy xe, nhận một cuộc điện thoại.

"Trạch! Đưa điện thoại cho tớ!" Giọng nói của Lôi Kình nhàn nhạt, hoàn toàn không còn cà rỡn như trước, cực kỳ nghiêm túc.

Duẫn Trạch liếc mắt nhìn chiếc điện thoại ở đầu giường, cầm lên đưa cho Lôi Kình, điện thoại vừa vào tay anh liền đổ chuông.

"Oa! Kình có khả năng dự đoán sao? Còn biết điện thoại đổ chuông vào ngay lúc này nữa?” Vi Luân tò mò.

Lôi Kình cũng không nói chuyện, đặt điện thoại ở bên tai, nhíu mày nghe màn đối thoại bên trong, đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy Tô Lạp ngày càng chạy