
!" Lôi Kình cầm điện thoại, gõ lên cửa sổ, nhìn hai người thi nhau kêu gào, cũng đã đủ phiền.
Duẫn Miên và Vi Luân không lên tiếng nữa, trao cho đối phương một tiếng ‘hừ’, Lôi Kình cầm điện thoại tiếp tục bấm, mọi người chung quanh ôm thái độ quan sát, quả nhiên, chỉ thấy điện thoại được đặt bên tai Lôi Kình chừng mười giây, sau, nó lại bị xoay tròn gõ lên mặt cửa sổ mấy lần, gân xanh trên trán cũng nổi lên, chỉ là, miếng băng gặc quấn chung quanh khiến người ta nhìn không được rõ: “Điện thoại này bị gì vậy? Tại sao lúc nào cuộc gọi cũng bị chuyển vào hộp thư thoại? Hư hả?”
"Đừng đập! Điện thoại của em không sao, chỉ là đối phương đang bận nhận cuộc gọi khác thôi….” Duẫn Miên tương đối im lặng, đối phương đang bận thì làm sao gọi đến được? Điện thoại của cô có nhiều chức năng phi thường thế sao?
"Ừ. . . . . . Cũng đúng, nhưng mà làm sao vẫn còn đang nói. . . . . . ?" Lôi Kình nhìn vào chiếc điện thoại, tự nhủ.
"Tớ đang chờ, chắc là điện thoại của Tô Lạp có chế độ báo cuộc gọi nhỡ phải không? Tớ nghe thấy bên trong bảo, lát nữa sẽ thông báo số điện thoại của quý khách." Lôi Kình nhìn về phía từng người trong phòng, hỏi thăm, không biết anh có hiểu sai ý của câu nói đó hay không?
Những người khác lắc đầu một cái, Duẫn Miên hung hăng gật đầu: “Ừm! Đúng! Sau khi Lạp Lạp nói chuyện với người ta xong, nhìn thấy em gọi cho cậu ấy nhiều lần như vậy, nhất định sẽ gọi lại, bình tĩnh, đừng nóng vội! Đừng làm tổn thương điện thoại của em.”
"Vù vù vù. . . . ."
Đại khái là tất cả mọi người đã gần như hóa đá, còn cảm thấy buồn ngủ, chỉ có một mình Lôi Kình vẫn còn nắm chặt lấy điện thoại, rốt cuộc nó cũng rung lên liên hồi trong tay anh rồi.
"Reo rồi!" Lôi Kình dữ dằn nhìn điện thoại khạc ra hai chữ.
"Đúng vậy, rốt cuộc cũng reo! Nếu cậu không bị hóa đá, còn không mau nhận đi?” Duẫn Trạch khẩn trương nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, hôm nay tới thăm cậu ta chứ không phải đến đây ngẩn người. Nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện rồi đi chơi cho đã đi.
"Nhưng lâu như vậy cô ấy mới gọi lại, tớ nên nhận không? Cô ấy làm gì mà tán gẫu lâu thế chứ?” Mặc dù Lôi Kình đang nổi giận, nhưng mà không khó để nhìn ra, dáng vẻ là vô cùng, vô cùng muốn bắt máy, chỉ là đang cố vớt vát chút mặt mũi.
~Hết Chương 110~ Điện thoại vẫn vang lên như cũ, Duẫn Miên biết Lạp Lạp sẽ không tắt, cho dù có tắt cũng sẽ gọi lại lần nữa, bật cười: “Anh Kình à! Anh có quyền gì mà tức giận chứ? Nhanh nhanh nhận đi! Nếu Lạp Lạp không chờ được nữa là tắt máy luôn đấy!”
Lôi Kình mím môi cười một tiếng, nhưng mà nụ cười dường như rất khó coi, bởi vì phân nửa khuôn mặt bị bọc bởi băng gạc: “Các cậu đều bảo mình nhận, vậy thì cũng nên nhận rồi.”
Tô Lạp ngồi trong taxi, nhìn cả nửa ngày mà không người nào nghe điện thoại, chân mày nhíu chặt lại, làm sao vậy? Gấp gáp kiểu gì mà gọi bốn, năm cuộc điện thoại liền một lúc, bây giờ lại không nhận?
Lôi Kình cầm điện thoại lên, nhìn dáng vẻ ngạc nhiên mang theo chút giễu cợt của bọn họ, bắt máy.
"Ách! Nhận!" Tô Lạp nhìn lên màn hình của điện thoại di động rồi đặt bên tai: "Tiểu Miên! Thật tốt quá! Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à! Tớ có chuyện tốt muốn kể cậu nghe này! Cậu nói trước hay là tớ nói trước, ha ha….” Cười vui vẻ đến mức không còn gì vui hơn.
Lôi Kình nghe thấy đầu kia cực kỳ hưng phấn mà sững sờ, cắn môi, cơn tức giận càng mọc tràn lan hơn nữa, ngoắc tay gọi Duẫn Miên đến, che điện thoại lại, nhỏ giọng nói với Duẫn Miên: “Em hỏi cô ấy, có chuyện gì mà vui vẻ đến thế, cười ghê tởm! Dâm đãng như vậy!”
"Uhm! Được!” Lôi Kình thả tay ra, Tô Lạp vẫn còn đang hưng phấn ở bên trong: “Nhanh lên một chút đi! Cậu không nói thì mình nói đấy! Tớ có chuyện tốt, không nhịn được phải nói với cậu!”
Duẫn Miên nhìn Lôi Kình một chút, vuốt tim, nói với Lạp Lạp: “Lạp lạp hả! Cậu cứ nói trước đi! Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cậu vui vẻ đến vậy? Cậu phải thận trọng nha, bởi vì cậu cũng biết mình đang ở đâu mà!”
"Cốp…” Lôi Kình ký lên đầu Duẫn Miên một cái rõ đau.
Tô Lạp thoải mái nhàn nhã ngồi trong taxi, dựa người về sau: “Cái đó! Khả Phàm gọi điện thoại cho tớ, hẹn tớ ngày mai đi ra ngoài, cậu nói xem…..Nếu như anh ấy muốn bày tỏ gì vớ tớ…..Tớ nên làm như thế nào? Đồng ý! Hay là chờ thêm một thời gian nữa?”
"Cô ấy nên làm cái gì? Đồng ý hay là chờ thêm một thời gian nữa?" Hiện giờ Duẫn Miên tựa như đang bị Lôi Kình móc sợi dây thừng vào cổ giật giật, đến hô hấp cũng phải chờ anh cho phép, trước tiên ngẩng đầu hỏi Lôi Kình đang muốn lấy mạng người.
"Tiểu Miên, cậu nói cái gì?" Tô Lạp nghe thấy âm thanh quái dị bên trong, hỏi.
"Ách! Không có gì! Tiếng vang…..Mình đang suy nghĩ, cậu nên làm cái gì?” Đôi mắt của Duẫn Miên hoàn toàn cố định tại cặp mắt sâu thẳm của Lôi Kình, còn miệng thì dính vào trên điện thoại.
"Nói cho cô ấy biết! Từ chối! Tên Lâm Khả Phàm kia không phải là người tốt! Hơn nữa cô ấy đã là bạn gái của người khác rồi, tại sao lại dám làm càn như vậy, dám đi gặp gỡ người đàn ông khác! Chuẩn bị làm cái gì? ‘Hồng hạnh vượt tường’, người phụ nữ của Lôi kình không dám làm điều đó đâu!” Lôi K