
như anh nhớ không lầm, ở đây có một cái hòm thuốc sơ cứu, tự em xử lý vết thương trên mũi một chút đi, anh đi làm một số chuyện……” Dứt lời, Lôi Kình thong thả đi ra ngoài.
Tô Lạp nhìn căn nhà không lớn không nhỏ, cảm giác khá thoải mái, đối với mỗi một vật dụng được bày trí ở đây cũng đều yêu thích không buông tay. Chỉ có điều, hình như có rất nhiều đồ dùng dành cho nữ giới, mặc dù không rõ là quần áo phụ nữ hay là đồ dùng hàng ngày, nhưng nhìn vào những thứ này liền đoán ra được phong cách của người kia. Tô Lạp vơ đại một chiếc áo ngủ bên trong rương quần áo, thay bộ lễ phục trên người ra, không loay hoay mò mẫm mấy vật kia nữa.
Tìm được cái hòm sơ cứu mà anh nói, sau khi bôi thuốc vào, lẳng lặng nằm trên một chiếc ghế sofa, cơ thể mệt nhoài, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới.
Đợi đến khi Lôi Kình trở về, trời đã tối sầm, Tô Lạp bị anh gọi dậy, nhìn bên ngoài tối đen như mực, đứng lên: “Không biết sao mà tôi ngủ quên mất? Anh vừa mới về?”
"Ừm! Vừa trở về! Ngủ không hề gì, đoán chừng ở trên máy bay em cũng mệt lắm rồi, đứng lên chuẩn bị một chút, tối nay có một bữa tiệc, chính là lúc cần dùng đến em!” Lôi Kình nhíu mày nhìn Tô Lạp, không biết cô nhóc này có sợ hay không?
"Được!" Tô Lạp đứng dậy, lấy ra bộ lễ phục đã được chuẩn bị từ sớm, cẩn thận thay vào. Ngay cả rửa mặt cũng không dám, cũng may da của cô khá tốt, chỉ cần dặm chút phấn nền là có thể đi ra ngoài, mặt mũi căn bản cũng không cần trang điểm đã đủ làm lóa mắt người ta.
Lôi Kình đứng ngoài cửa, tựa vào trên thân xe, nhìn chằm chằm Tô Lạp vừa bước ra: “Đêm nay nói chuyện để ý một chút, thời điểm không cần thiết thì cũng không cần lên tiếng, mỉm cười là được. Bằng không, anh không thể chăm sóc cho em đến nơi đến chốn, sợ rằng sẽ dẫn đến phiền toái!” Lôi Kình cau mày dặn dò.
"Phiền toái? Không phải chỉ tham gia một dạ tiệc thương nhân thôi sao?" Tô Lạp khẩn trương, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, Lôi Kình không sợ trời không sợ đất sao lại thành ra thế này? Lẽ nào đang xông vào doanh trại của quân địch? Ha ha!
"Nghe anh! Tóm lại đừng nói chuyện là tốt rồi!" Dứt lời, Lôi Kình xoay người lên xe.
Tô Lạp đứng ở sau lưng nhìn anh lên xe, mặc dù trong lòng không khỏi hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nóng nảy của anh, thì cũng không dám hỏi gì nhiều, lập tức theo anh lên xe, núi đao biển lửa, cô muốn tránh cũng tránh không được chuyến này?
Ánh đèn rực rỡ vừa lên, bầu trời đêm Paris vẫn luôn lộng lẫy như vậy, dạ tiệc ở nơi đây cũng thế, ở bên trong một căn biệt thự sang trọng, to lớn, với lối kiến trúc theo phong cách Châu Âu, âm thanh của những ly rượi đỏ va chạm vào nhau, từng tốp người tụm năm tụm ba nhỏ giọng chuyện trò.
Mới vừa vào tới, Tô Lạp nhìn lên những bộ trang phục khoác trên mình bọn họ, xuyên qua từng tốp nam nam nữ nữ trong đó mà không khỏi có chút tự ti, bọn họ là ai? Còn cô là ai? Nhìn về phía Lôi Kình đang siết chặt lấy bàn tay cô, Tô Lạp có chút mê man, đây là đang ngầm an ủi cô chớ khẩn trương sao?
Ha ha, thật ra thì cô có khẩn trương gì đâu? Chẳng qua cô chỉ là một người bạn gái mà anh mang đến, cũng không thể nói là người yêu được! Kẻ khác có mắng mỏ thế nào cô cũng cần phải mỉm cười!
Lúc này Tô Lạp và Lôi Kình mới vừa bước vào gian phòng trong, liền chạm mặt với hai người vừa đi tới. Tô Lạp và Lôi Kình nhìn hai người kia, khẽ mỉm cười, mím chặc đôi môi, không nói lời nào, đây là việc cô cần làm.
"Hoan nghênh Lôi thiếu gia! Đến đây thật tốt quá! Mẹ của cậu gần đây có khỏe không?” Một người đàn ông Pháp với hàm râu quai nón, bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp người Trung Quốc, ôm cánh tay cùa ông ta, dáng vẻ rất thân nật.
Tô Lạp hiểu được ông ta đang chào hỏi xã giao, chỉ thấy Lôi Kình tuôn một tràng Pháp ngữ lưu loát: “Cám ơn Ried còn nhớ đến mẹ tôi, bà ấy rất tốt!"
"Ồ! Vị tiểu thư này là?" Dứt lời, ánh mắt của vị Ried kia liền bị hấp dẫn bởi Tô Lạp.
"Phụ nữ Châu Á thật là đẹp! Rất đẹp mắt!" Bập bẹ phun ra mấy chữ, giọng Trung văn khó nghe trôi ra từ miệng hắn, ánh mắt đắm đuối nhìn chăm chú vào bộ lễ phục hở ngực của Tô Lạp, nhìn thấy bộ ngực nửa kín nửa hở, không đợi Tô Lạp kịp phản ứng, người nọ đã nắm lấy tay cô, đặt bên bờ môi đầy râu, nhẹ nhàng hôn trong giây lát.
Tô Lạp không quen với sự thân mật quá trớn này, cô hiểu rất rõ trong lòng tên đàn ông kia đang nghĩ gì, vừa muốn rút tay về vì bị hàm râu lởm chởm của hắn đâm đến phát đau, lập tức bị ánh mắt của Lôi Kình ngăn lại, tay cô hơi ngập ngừng……….
~Hết Chương 126~
Mặc dù Tô Lạp tức lắm, nhưng mà trước sau vẫn không nói câu nào, nhịn xuống tất cả.
Nhận lấy ánh mắt độc ác mà cô gái trẻ tuổi người Trung Quốc kia ném tới, Tô Lạp nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, cầm tay mình cả buổi không buông, ánh mắt của hắn chất chứa ý đồ gì cô biết rõ, đều là cái loại tham lam đối với phụ nữ ngoại quốc.
Tô Lạp cực kỳ khinh bỉ trong lòng, loại đàn ông này cô thấy nhiều rồi, nghĩ đến việc trước kia mình ngây ngốc ở Pháp, mấy người Pháp nhàm chán kiểu này có nhiều lắm! Rảnh rỗi không có việc gì làm đi hóa trang thành người trẻ tuổi, gi