
ả bộ nai tơ, đi trên đường thấy mấy em gái ưng mắt liền càn rỡ huýt sáo hỏi giá tiền, rõ là chưa bị đàn bà đánh cho bầm dập.
"Tiểu thư làm nghề gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Lần này người đàn ông trung niên kia nói bằng tiếng Pháp, Tô Lạp vừa nghe đã hiểu, chỉ là, Lôi Kình nói rồi, cô không có quyền lên tiếng, bằng không cô thật sự muốn đá cho một phát, làm nghề gì? Tôi là phụ nữ lót giường hả? Chẳng lẽ ông còn đang tính ra giá tiền với tôi sao?
Tô Lạp nhìn về phía Lôi Kình, cắn chặt hàm răng, nếu như cái tên Lôi Kình kia còn để mặc cho cái lão già này cợt nhã tới cợt nhã lui, không nói được một câu nghiêm túc, cô thật sự là muốn trở mặt, cô chịu không nổi loại người ghê tởm thế này!
Lôi Kình nhíu mày nhìn Tô Lạp, kéo người cô qua, bảo vệ ở sau lưng, đều là bởi vì người đàn ông Pháp kia còn muốn sấn tới.
"Không nên hỏi đến cô ấy nữa, cô ấy nhát gan! Không thích hợp trả lời vấn đề của ông!" Lôi Kình tuy là nói thế nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười.
"Được! Tự nhiên!" Người đàn ông Pháp thẳng thắn mở rộng hai tay, đi qua bên người Lôi Kình, ánh mắt gian ác liếc nhìn Tô Lạp một lần cuối.
Tô Lạp nhìn bên cạnh đã không còn người ngoài nữa, ít nhất trong vòng phạm vi mười mấy mét cũng không có, thở phào nhẹ nhõm mở miệng: “Lôi Kình, ông già háo sắc đó là ai thế? Tại sao mà nhìn ghê tởm như vậy, may mà tôi chưa ăn gì, nếu không nhất định sẽ ói.”
"Mặc kệ ông ta là ai! Tóm lại là đắc tội rồi! Anh và em không thể chọc vào bất kỳ ai ở đây, nhưng mà tối nay anh mạn phép muốn tới chọc một người! Sớm hay muộn gì cũng vậy, chọc vào bây giờ coi như là chuẩn bị tâm lý cho cả hai!” Lôi Kình chăm chú nhìn người đã đi xa.
Mặc dù đêm đã khuya, nhưng căn biệt thự sang trọng này vẫn mở đèn sáng choang.
Một chỗ ở vườn hoa bên cạnh hồ bơi, bốn phía của chiếc bàn, ba người ngồi chung quanh, một bên là tên người Pháp mà Tô Lạp mới vừa chán ghét, hai người còn lại chình là Lôi Kình và một người Trung Quốc khác, nhưng Tô Lạp không biết.
Tô Lạp đứng ở sau lưng Lôi Kình, nhìn bọn họ không ngại phiền toái, lần lượt chơi loại bài gì đó xem có vẻ khó hiểu, một chồng tiền trên bàn bị đẩy tới đẩy lui. Tô Lạp không thấy rõ Lôi Kình đã thắng được bao nhiêu, tóm lại là rất nhiều rất nhiều!
Tô Lạp nhìn chằm chằm đôi mắt lạnh như băng của Lôi Kình, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ híp mắt nhìn rất đáng sợ!
Mấy người bên cạnh chen chân vào xem bài ngày càng nhiều, nam nữ đều có, Tô Lạp không quen với việc mình mặc lễ phục hở hang mà bị người ta lấn tới lấn lui, cơ thể cứ hở một tí là đụng vào nhau, đặc biệt là mấy tên người Pháp này, rõ ràng đã mang theo bạn gái bên cạnh, vẫn còn muốn sấn người về phía cô.
Tô Lạp thấy ván bài này dường như không có khả năng kết thúc sớm, liền lặng lẽ đi ra ngoài, dạ tiệc thương nhân gì mà ngột ngạt, kỳ quái, cô cứ có cảm giác như mình đi nhầm vào ngân hàng ngầm thì đúng hơn?
"Sorry! Xin phép vắng mặt một chút!” Người đàn ông trung niên nước Pháp ngồi bên sòng bạc chợt đứng dậy, đem chỗ ngồi của mình tặng cho một người đàn ông Pháp khác, ấn vai hắn ta ngồi xuống.
"Đem trận thua này, thắng lại toàn bộ!”
Lôi Kình nghe xong lời nói của hắn liền ngẩng đầu, trong tay cầm ba lá bài, hoàn toàn quên mất việc Tô Lạp đã không còn ở bên cạnh mình từ bao giờ, ánh mắt chuyên chú nhìn vào người đàn ông này, liếc trộm mấy lá bài trong tay, thổi ra một tầng sương trắng.
~Hết Chương 127~
Lôi Kình nghe xong lời nói của hắn liền ngẩng đầu, trong tay cầm ba lá bài, hoàn toàn quên mất việc Tô Lạp đã không còn ở bên cạnh mình từ bao giờ, ánh mắt chuyên chú nhìn vào người đàn ông này, liếc trộm mấy lá bài trong tay, thổi ra một tầng sương trắng.
Người đàn ông Pháp mới ngồi vào vị trí đối diện liếc nhìn Lôi Kình một cái, xòe bài ra trong lòng bàn tay, người đàn ông mặc âu phục bên cạnh đốt dùm một điếu thuốc lá, điệu bộ hiển thị rõ, hắn không nói chuyện, chỉ ra dấu bảo có thể tiếp tục chia bài, khi bài vừa đưa tới tay, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi đẩy hết toàn bộ thẻ bạc ra.
Nét mặt Lôi Kình không nhìn ra được một tia biểu cảm, hơi nhếch khóe môi, điếu thuốc lá đang cháy dở hóa thành điểm sáng lập lòe trong đêm, cũng đưa tay đẩy ra toàn bộ thẻ bạc trên bàn.
***
Tô Lạp đi dọc theo hồ bơi về hướng đối diện, đứng ở bên đó nhìn sang bàn đánh bạc phía bên này, đột nhiên thấy nó trở nên rất nhỏ bé, thậm chí ngay cả tiếng nói chuyện cũng nghe không rõ, Tô Lạp ngồi trên ghế dựa ven hồ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
***
"Ha ha ha!" Người đàn ông ngồi phía đối diện đứng dậy, vung xấp bài trong tay lên bàn, cười lớn nhìn về phía Lôi Kình: “Tiểu tử cậu hôm nay đến đây làm gì còn chưa rõ ràng sao? Thắng tiền, cậu cho rằng sẽ mang đi được à?”
"Không có gì là không thể mang đi! Chỉ là hôm nay tôi có muốn mang đi hay không mà thôi!” Lôi Kình ngồi vững vàng trên ghế, hơi ngả người về sau, vén bài trong tay lên ném trực tiếp xuống bàn.
"Hình như lại là tôi thắng!" Lôi Kình nhếch môi cười, cực kỳ tự tin.
Người đối diện nhìn anh ném bài xuống, đứng lên, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc: "Tiểu tử rất lợi hại! Chỉ là số tiền này. . . . . ."