Disneyland 1972 Love the old s
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324232

Bình chọn: 8.5.00/10/423 lượt.

g không ngừng được, vị mằn mặn của nước mắt chảy vào trong miệng, Tô Lạp hất mặt nhìn Lôi Kình: “Tôi mắng chửi, đánh người thì như thế nào? Tôi thích thì làm đó! Hắn đùa bỡn tôi như vậy, chẳng lẽ tôi không được phòng vệ sao? Không cho tôi đánh trả ư? Ở đây còn có nhân quyền không? Lôi Kình, tôi thực sự không biết ý đồ anh dẫn tôi đến đó là gì!”

"Em đừng có lúc nào cũng nghĩ rằng anh xấu xa như vậy, mang em đến đó không hề có ý xấu, việc duy nhất chính là muốn em làm bạn gái của anh, vốn dĩ trong lòng còn lo lắng em đối phó không xong, nhưng vẫn mang em đến, sự thật là thế này, tên kia vốn cảm thấy vô cùng hứng thú đối với phụ nữ Trung Quốc. Hơn nữa lại có quyền thế, chỉ trách đầu óc của em ngốc quá, nếu như em dùng đầu óc suy nghĩ mà không phải dùng tay chân để đánh người, nhất định là có thể tránh thoát!” Lôi Kình nhíu mày nhìn cô, giọng nói vẫn còn có chút tức giận.

"Ha ha, cái gì gọi là thông minh hay ngu ngốc, anh có thể dạy cho tôi không? Đàn ông đã bò đến trên người tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi để cho hắn muốn làm gì thì làm, ổn định hắn cho đến khi anh ký kết hợp đồng thành công sao? Ngại quá! Đầu tiên là tôi không thể giày xéo mình như vậy, tiếp theo, trước khi đến đó anh chẳng nói gì với tôi, cho nên xảy ra chuyện như vậy là đáng đời anh, đừng nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn trong lòng, mẹ tôi đã nói, tôi chính là một đứa bé kích động dễ giận, không làm được việc ‘gặp nguy không loạn’ như lời anh nói!” Tô Lạp đùng đùng nói ra hết uất ức trong lòng, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài xe.

"Hổ thẹn! Vậy em có thể cảm thấy hổ thẹn với người nào? Cứ mãi như vậy, vĩnh viễn không cảm thấy có lỗi với anh sao? Đừng quên mới vừa rồi là ai đã vì tôn nghiêm của em, bỏ qua hợp đồng trị giá mấy chục triệu, mà đắc tội với mọi người!” Lôi Kình nhìn dáng vẻ lạnh nhạt như mây, nhẹ nhàng như gió của cô, dường như xem thường hết thảy sự nóng giận của anh.

"Vậy sao? Bởi vì tôi làm anh đắc tội với mọi người, đừng đem mấy chục triệu ra nói chuyện với tôi, tôi cũng đền không nổi số tiền lớn như vậy, muốn mạng thì có một cái! Còn có! Tôi cũng vì anh mà mất đi rất nhiều thứ rồi, tôi đi tìm ai tính sổ đây? Lôi Kình, kể từ khi tôi biết anh trở về sau, hình như anh vẫn cứ xem tôi là một đứa ngốc mà mang ra đùa giỡn, anh không cảm thấy thế sao?” Tô Lạp nói xong, nước mắt lại chảy xuống lần nữa, mượn ánh đèn neon sáng rỡ bên ngoài, giọt nước mắt chua xót lóe sáng.

Trong lòng rất khổ sở, bây giờ cô chỉ muốn nói ra hết, quả thật, cuộc sống vốn dĩ rất bình lặng theo quỹ đạo của nó, thật tốt, mỗi ngày trôi qua đều cực kỳ hài lòng, nhưng mà hiện tại tất cả đều bị rối loạn, ngay cả bản thân cũng không có quyền làm chủ trái tim của mình, không còn sự bình lặng như trước kia, hiện giờ câu ‘vô tư vui vẻ’ đối với cô thật quá xa vời.

Lôi Kình nghe cô uất ức nói thế, nhìn cô không biết đang suy nghĩ gì trong lòng mà lại khóc như vậy, cơn tức giận lại bộc phát, là nghĩ đến người nào nữa sao? Anh cũng có thời điểm bị bức đến không thể nhịn được nữa, anh có thể vì bảo vệ sự tôn nghiêm của cô mà không chút do dự vứt bỏ đi mấy chục triệu, tại sao bây giờ lại cảm thấy mình làm việc đó quá dư thừa?

Lôi Kình hung hăng đấm một phát vào vô lăng: “Rốt cuộc là em vì anh mất đi cái gì? Là cơ thể sao? Hay là mất đi cơ hội hẹn hò với tên đàn ông đáng chết lúc nào cũng ở trong lòng em? Hả? Nói đi!”

~Hết Chương 130~

"Anh ở đây nói ai đáng chết? Anh ở đây nói Khả Phàm đáng chết sao? Xin anh đừng nên dùng mấy từ này để đi hình dung về bất kỳ một người nào, Khả Phàm đã làm gì anh mà anh đi nói anh ấy như vậy? Tôi thấy anh mới là người đáng chết nhất kia kìa!” Tô Lạp giận dữ nhìn anh, không đề cập tới thì thôi, nhắc tới cô liền cảm thấy tức giận, hình như cô đâu có bán thân cho anh? Tại sao kết bạn hay là gặp mặt bạn bè đều chịu sự chi phối của anh ta? Lựa lúc cô muốn đi gặp người khác liền tự tiện bắt cóc cô. Khiến cho cô không có lấy một cơ hội để giải thích với người kia, bây giờ nhìn khắp đường phố mà xem, ai ai cũng có một chiếc điện thoại di động, nhưng tại sao cô lại bị tịch thu?

"A! Em thừa nhận trong lòng nghĩ đến hắn ta ư? Anh tận lực kiểm soát em như vậy, không để cho em tiếp xúc với hắn, vẫn không thể xóa bỏ được hình bóng của người khác trong lòng em? Trong lòng em vĩnh viễn không có anh sao? Anh hỏi em! Hắn ta tốt? Hắn ta so với anh tốt hơn chỗ nào? Hả? Nói xem!”

Lôi Kình gần như phát điên, lật người đè lên cơ thể Tô Lạp, bắt lấy hai cánh tay cô, siết lại thật chặt, ép người cô vào sát ghế xe.

Tô Lạp theo bản năng nhắm mắt lại, cho là anh muốn làm hành động cầm thú gì đó, nhưng cả nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, liền mở mắt ra.

Lôi Kình đưa ánh mắt hung ác mang theo vài phần tức giận nhìn Tô Lạp: “Nói đi! Tại sao lại không nói, anh thật sự không bằng hắn sao? Hoặc là anh thật sự không giống như hắn, để cho em khinh thường ra mặt như vậy? Rất nhiều phụ nữ không ngừng nịnh bợ anh, chưa khi nào thiếu tiểu thư con nhà danh giá, nhưng tại sao anh lại tựa như một thằng có bệnh, xem thường tất cả bọn họ, biết không? Anh bị bọn Vi Luân