Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

y từng phút đều hy vọng người đàn ông này yêu mình, bằng không, sẽ có cảm giác đau lòng đến chết, nếu như con không có khát vọng mãnh liệt ấy đối với người đàn ở ông bên cạnh con, như vậy, một là không yêu, hai là, con là một đứa hư hỏng.’

Tô Lạp nhỏ giọng thì thầm, cúi thấp đầu: "Nếu như có một ngày em yêu anh, anh có hay không. . . . . ."

"Tin tin tin. . . . . ."

"Tin tin tin. . . . . . . . . . ."

Ngay lúc này, Lôi Kình ngẩng đầu lên nghe Tô Lạp nói, bởi vì giọng nói của cô rất nhỏ, cho nên anh cần tập trung lắng nghe, thế nhưng dòng xe chạy bên ngoài cứ cố tình lựa đúng thời điểm mà bóp còi.

"Em nói đến đâu rồi hả? Tiếp tục! Anh còn chưa nghe rõ! Nếu như có một ngày em yêu anh, kế tiếp có phải em muốn hỏi anh cái gì không?” Lôi Kình nhìn Tô Lạp, cũng không để ý đến đoàn xe xếp thành hàng dài phía sau.

"Thôi! Anh lái xe đi! Em không muốn anh bị cảnh sát giao thông bắt đi!” Tô Lạp đẩy cơ thể anh ra, ngồi thẳng người, đỏ mặt vuốt ve tóc của mình.

Lôi Kình xoay người ngồi vào ghế lái, ngón tay khẽ vuốt qua lại trên môi mình, nhếch miệng cười.

"Anh còn chưa lái xe sao?" Tô Lạp quay đầu nhìn Lôi Kình, chẳng lẽ anh còn chờ đến khi chủ nhân mấy chiếc xe phía sau bước xuống, bay vô đánh hội đồng anh mới chịu ư?

Lôi Kình cười bâng quơ: "Làm sao bây giờ? Không di chuyển được, phạm vi gần nhất tất cả đều là mùi vị của em!”

Tô Lạp cho là anh sẽ nói lời gì đứng đắn một chút, xoay người sang chỗ khác, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài, thần thánh ơi! Biến người đàn ông này trở về như lúc trước đi, dịu dàng như thế, nhột nhột như thế, thật là dọa người mà. Trái tim nhỏ bé của con sắp chịu hết nổi rồi!

Lôi Kình móc ra một điếu thuốc đốt, hít một hơi rồi bước xuống xe, đi về phía chiếc xe hơi phía sau, đưa tay gõ cửa xe.

Tô Lạp sợ hãi đi theo xuống, anh ấy lại muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao?

Cửa sổ của chiếc xe nọ mở ra, Lôi Kình nheo mắt mở miệng, xí xô xí xào nói vài câu Pháp văn, Tô Lạp đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, không quá quan tâm đến việc anh đang nói cái gì, chỉ là mấy câu chào hỏi đơn giản, cô vừa nghe đã hiểu.

"Đứng ở đó làm gì? Bạn gái của Lôi Kình anh, không phải để đứng trên đường cho người ta vây xem, lên xe!” Lôi Kình nửa đùa ra lệnh, sau đó leo lên xe.

Tô Lạp mở cửa xe chui vào, xe vừa khởi động, Tô Lạp liền hỏi: “Anh huyên thuyên nói cái gì thế? Làm gì mà khiến người kia không nói được câu nào, anh sẽ không vô cùng lễ phép đe dọa người ta chứ?"

"Cái gì? Vô cùng lễ phép đe dọa?" Lôi Kình không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Lạp, anh thật sự nghĩ không ra cái gì gọi là ‘vô cùng lễ phép đe dọa,’ đe dọa chính là đe dọa, vô cùng lễ phép, đoán chừng không ai sẽ làm như vậy.

Lôi Kình nhếch môi cười gian trá, khiến cho Tô Lạp càng muốn biết anh đã nói cái gì.

Lôi Kình quay đầu, lúc xe vừa chạy vào đường lớn ở nội thành, thấy xe không nhiều lắm, mới quay kiếng xe xuống, đặt một tay lên cửa xe, quay đầu lại, mỉm cười nhìn Tô Lạp: "Muốn biết anh nói cái gì không?"

"Muốn! Một người đàn ông nói chuyện đừng ấp a ấp úng như vậy, thoải mái chút!" Tô Lạp không nhịn được thúc giục.

Lôi Kình một tay nắm lấy vô lăng, tay còn lại cầm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Tô Lạp, mùi thuốc lá trôi ra từ môi anh: “Anh nói, nguyên một tập thể bọn họ làm trễ nãi anh và bạn gái của anh ở trong xe tạo tiểu nhân!”

~Hết Chương 132~ "A! Em thèm vào! Người nào tạo tiểu nhân với anh hả? Lôi Kình, anh có thể đừng kiêu ngạo như vậy không? Khiêm tốn một chút không thể chết được đâu? Em thật sự sợ có một ngày nào đó anh ra đường gặp gỡ người ngoài, bọn họ đánh anh thành ngoài khét trong sống, đến lúc đó anh đừng hỏi vì sao nha?” Tô Lạp nhìn anh, bây giờ hống hách bằng nào, về sau sẽ thê thảm bằng ấy cho xem.

Lôi Kình mất hứng ngồi trở lại ghế lái, nhất thời cảm giác như mình bị thất bại: “Hình như em đối với bạn trai của mình không có lòng tin gì cả, nếu như có một ngày anh thật sự bị người ta đánh đến thê thảm, chỉ cần em phục vụ anh, chăm sóc cho anh, vậy thì anh rất sẵn lòng!”

"Lôi Kình, em chính thức tuyên bố, anh thật sự là hết thuốc chữa!" Tô Lạp khinh bỉ nhìn anh.

"Đúng vậy, yêu một cô gái xấu xí như em đến hết thuốc chữa! Còn không thì giống như lời em đã từng nói trước kia, sẽ làm cho anh nhịn không được mà đánh phụ nữ.” Lôi Kình nhếch môi cười, nhìn ra ngoài xe.

Tô Lạp cười cười, không lên tiếng, dọc đường đi cũng rất vui vẻ, Lôi Kình lái xe, nhìn cô đang cười, trên đường về khóe miệng của anh cũng không hề khép lại, quan hệ của hai người trước nay chưa từng hòa hợp như vậy, giống như là tình yêu vừa mới chớm nở của đôi nam thanh nữ tú.

Trở lại căn biệt thự nho nhỏ ở trang trại hoa oải hương vùng ngoại ô, Lôi Kình kéo cà vạt xuống: “Anh muốn đi tắm, chuẩn bị cho anh một chút.”

"Cái gì?"

Tô Lạp rất chi là kinh ngạc, cô trở thành bảo mẫu từ lúc nào vậy hả?

"Lôi Kình, coi như hết! Em xem, hay là thôi không bàn nữa, bảo em nghĩ tốt cho một người đàn ông như anh, vậy thì tuyệt đối không thể nào đâu!” Tô Lạp lắc đầu nguầy nguậy, nhìn giống như một cái trống lắc đứng trước mặt Lôi Kình.

Lôi Kình kinh


XtGem Forum catalog