pacman, rainbows, and roller s
Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

ầu ngây ngất hồi tưởng lại, không biết làm sao mà anh không đi sai bảo mình nữa, ngay cả nước tắm anh cũng tự mình làm lấy, có phải là có ý định không để cho cô động tay động chân vào bất cứ việc gì hay không đây, nghĩ thế này, ngay cả khi đã ngủ thiếp đi cũng cảm thấy hạnh phúc mà cười trộm.

Ngày hôm sau.

Tô Lạp mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn mặt trời bên ngoài đã lên cao, dưới ánh mặt trời chói mắt, Tô Lạp tiếp tục vùi mình trong chăn, nhưng mà không nghĩ tới .

"Còn chưa tỉnh ngủ sao? Đã ngủ mười ba tiếng đồng hồ rồi!"

Một giọng nói hài hước truyền đến từ phía sau đầu của Tô Lạp, cô bị dọa đến thất thần, vội vàng đứng dậy mà chuệnh choạng ngã nhào xuống giường.

"Làm sao anh lại ở đây?" Tô Lạp nhìn người đang ngồi trên ghế dựa, ở phía bên kia giường của cô.

"Anh vẫn chưa ăn bữa sáng, người giúp việc ở căn biệt thự này anh đã cho nghỉ phép hết cả rồi, bây giờ ở đây do em toàn quyền phụ trách, đây là chìa khóa, nhớ dọn dẹp sửa sang ở đây thật tốt, anh muốn mỗi ngày đều được ngửi thấy không khí trong lành, cứ tùy tiện bày trí. Được rồi, đứng lên làm bữa sáng cho anh, nhất định phải ngon miệng, bằng không em không đủ tiêu chuẩn làm bạn gái của anh.” Dứt lời, Lôi Kình đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Tô Lạp khổ sở vò đầu bứt tóc, cô thật sự trở thành bảo mẫu rồi.

Tô Lạp không biết nên bày trí phòng ốc ở đây ra sao, chỉ là, cô cảm thấy không khí ở đây có vẻ ngột ngạt, cho nên mua rất nhiều hoa, loại nào cũng có, cắm hoa, trồng hoa, đầy ắp cả biệt thự.

Lôi Kình cũng rất yêu thích, mỗi sớm thức dậy lại được nhìn thấy những bông hoa mang màu sắc rực rỡ, tâm tình cũng trở nên khoan khoái dễ chịu.

Một tuần lễ sau, Tô Lạp đã trở nên quen với việc sống ở nơi đây, ra vào cũng rất tùy ý.

"Này, ồ! Mẹ, mẹ trở về thật tốt quá!" Tô Lạp hưng phấn kêu to, đang cầm chìa khóa mở cửa chính của biệt thự, nhưng tay vừa mới chạm vào, cánh cửa bất thình lình mở ra.

"Ừm! Tối nay con đi đón mẹ!” Tô Lạp cúp điện thoại, cầm chìa khóa, kinh ngạc đi vào biệt thự, Lôi Kình về nhà vào lúc này sao? Không phải vậy chứ?

Mở cửa đi vào, toàn bộ hoa cỏ trong phòng bị đặt hết trên bậc thang phía bên ngoài, bên trong khôi phục lại không khí vắng lặng như thưở ban đầu, những gì cô đã bày trí đều bị xóa bỏ sạch. Tô Lạp cực kỳ kinh ngạc, Lôi Kình đã cho phép cô làm những việc này, ngoại trừ anh và cô, còn ai dám to gan vào đây? Hơn nữa còn dẹp hết mấy vật trang trí của cô ra bên ngoài.

Trong phòng bếp có tiếng động, Tô Lạp nghe thấy rõ ràng, đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, cô không nhìn thấy có xe đỗ ở bên ngoài, đoán chừng cũng không phải là mẹ của Lôi Kình.

Như vậy sẽ là ai chứ?

Tô Lạp lặng lẽ đi vào bên trong phòng bếp.

~Hết Chương 134~

Tô Lạp cẩn thận từng bước một đến gần phòng bếp.

Từ góc nhìn của cô, một người phụ nữ mặc bộ quần áo sẫm màu, từ vóc người đến kiểu dáng của quần áo nhìn tương đối cồng kềnh, nhưng mà dáng người dong dỏng cao, mái tóc dài khá đẹp, bóng bẩy khiến bất kỳ cô gái nào trông thấy cũng sẽ tỏ lòng hâm mộ. Cô ta mặc một chiếc váy rộng thùng thình, chân mang một đôi dép, nhưng mà đôi dép lê kia Tô Lạp chưa từng thấy qua.

Tô Lạp nghe thấy tiếng thái rau củ ‘sột soạt,’ thoáng chốc cô đã đứng ở sau lưng người phụ nữ kia.

Cánh tay đang xắc thức ăn của người đó dừng lại một chút, quả dưa leo lăn xuống đất, quay đầu lại nhìn Tô Lạp, gương mặt không có biểu cảm gì, thật bình tĩnh, thật bình tĩnh, sự bình tĩnh khiến Tô Lạp sợ hãi trong lòng.

Tô Lạp nhìn cô ta chằm chằm, dung mạo của người kia rất đẹp, mặc dù đôi mắt không to lắm, nhưng làn da trắng muốt, gương mặt không hề trang điểm, thuần khiết vô cùng, đột nhiên Tô Lạp cảm thấy có chút tự ti, cô gặp được một người phụ nữ không cần trang điểm vẫn đẹp không thua kém gì cô.

Có một cảm giác thân quen, Tô Lạp cố gắng nhớ lại, nhưng mà nhớ không ra.

Hai người ai cũng không mở miệng, Tô Lạp ấp úng: "Cái đó. . . . . . Cái này. . . . . ."

"Dưa leo bị rớt!" Cuối cùng Tô Lạp vẫn không biết nói gì, ngây ngốc đưa tay chỉ vào quả dưa leo trên đất.

"Tôi biết!" Giọng nói của người phụ nữ cũng lạnh nhạt như cô ta, hai tay chống eo, khom người xuống, ra sức nhặt nó lên.

Lúc này Tô Lạp cảm thấy ân hận vì sao mình lại không giúp cô ta nhặt lên, người phụ nữ này đang mang thai, hơn nữa bụng lại lớn như vậy, cô nên giúp mới phải.

"Tôi muốn nấu ăn, cô có thể giúp một tay không? Bây giờ thân thể tôi bất tiện, tôi sợ Kình về lại không kịp!” giọng nói của người phụ nữ rất lạnh nhạt, không hề có chút lễ độ đối với Tô Lạp.

"Được! Tất nhiên là được, tôi đi nấu cơm!” Tô Lạp để chìa khóa xuống, rửa tay, bắt đầu lăn vào bếp.

Trong phòng bếp, bởi vì người phụ nữ kia thật sự là không thích nói chuyện, cho nên, Tô Lạp và cô ta, mạnh ai lo chuyện của người nấy.

Nhìn thấy cơm sắp chín, Tô Lạp ngơ ngác đứng ở đó, vô cùng lúng túng, người kia là ai đây? Là người thân của Lôi Kình ư? Gọi anh ấy là Kình, nhất định là quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng mà người phụ nữ này quá lạnh nhạt, khiến cô không có đủ dũng khí hỏi xem cô ta là ai, cùng Lôi Kình có quan hệ như thế nào, còn chưa n