Trình Vũ Kiệt nói với giọng dịu dàng
không giống bình thường.
“Thật vậy sao? Chỉ là hàng xóm thôi sao?”. Lâm Phương Phi không tin tưởng hỏi lại, giọng nói vẫn hơi giận dỗi.
“Em phải tin anh chứ, giữa anh và cô ấy thật sự không có chuyện gì
cả!”. Trình Vũ Kiệt nhìn Kha Mộng Kì đang ngồi đối diện, cố gắng biện hộ cho bản thân.
Lâm Phương Phi bị màn đêm bao phủ, không ai nhìn thấy những giọt lệ đang lăn dài trên má cô.
“Trên thế giới này, anh chỉ yêu một mình em, hãy tin anh!”. Trình Vũ Kiệt nói giọng đầy tha thiết.
Tim Lâm Phương Phi như ngưng đập nửa nhịp, trái tim lạnh giá bắt đầu ấm trở lại.
Còn trái tim Kha Mộng Kì lúc đó như thắt lại, trái tim cô như bị vật gì đó đè nặng, cảm giác rất khó thở.
Cô mở to mắt, ánh mắt không dám tin nhìn vẻ mặt không còn chút lạnh lùng của Trình Vũ Kiệt đang ngồi đối diện.
Lẽ nào Kiệt đã có bạn gái rồi? Kha Mộng Kì tự hỏi thầm trong lòng.
Cô ngây ra hồi lâu, bất chợt nhớ lại cảnh: Hai người đứng hôn nhau trong vườn trường.
Đúng rồi! Sao mình lại có thể quên được nhỉ?
Lúc này, Kha Mộng Kì trong lòng bỗng cảm thấy buồn vô cớ. Vì một anh
chàng đẹp trai đã có chủ rồi sao? Vì cậu ấy chỉ nói giọng ngọt ngào với
cô gái kia? Hay là vì… Gương mặt thanh tú của Kha Mộng Kì trở nên rất
khó coi.
Trình Vũ Kiệt thấy vẻ mặt của Kha Mộng Kì liền bật cười.
“Được rồi, em đừng nghĩ lăng nhăng nữa”. Trình Vũ Kiệt nói với người ở đầu dây bên kia, giọng vẫn rất dịu dàng.
Lâm Phương Phi lau những giọt nước mắt trên má, vui vẻ nở nụ cười.
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô, hơi lành lạnh, nhưng không còn buốt giá như lúc trước nữa.
Đầu dây bên kia, khuôn mặt điển trai ấy không còn chút biểu cảm gì
nữa, lặng lẽ như nước, dường như người vừa thốt ra những câu nói dịu
dàng kia không phải là cậu ta nữa!
“Ai vậy? Bạn gái của cậu hả?”. Kha Mộng Kì gắp một miếng cá cho vào miệng, làm ra vẻ như không có gì xảy ra.
“Chuyện của mình, cậu không cần phải bận tâm?”. Khuôn mặt Trình Vũ Kiệt trở nên cứng rắn, tập trung ăn cơm.
Kha Mộng Kì không nói gì cả, cúi đầu xuống ăn.
“Sao vậy, cậu ghen à?”. Trình Vũ Kiệt nhìn vẻ mặt không vui của Kha Mộng Kì hỏi đùa.
“Mình đâu có thích cậu, sao phải ghen làm gì chứ?”. Kha Mộng Kì hơi
tức giận, ngẩng đầu lên, “Đúng là cái đồ tự cho mình đào hoa”.
Trình Vũ Kiệt không trả lời, chỉ lườm Kha Mộng Kì một cái, đáy mắt cậu hiện lên sự dịu dàng, nhưng không dễ gì nhận thấy.
Trình Vũ Kiệt cảm thấy khi tức giận Kha Mộng Kì vẫn rất trong sáng thuần khiết, đáng yêu.
Bầu trời đầy sao, tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ.
“Khuya như vậy rồi mình đưa cậu về nhé!”. Trình Vũ Kiệt nhìn Kha Mộng Kì, giọng rất nhẹ nhàng.
“Không cần đâu!”. Kha Mộng Kì từ chối. Nhưng thực ra trong lòng cô hy vọng Kiệt có thể đưa cô về nhà biết bao!
“Bây giờ muộn rồi, cậu không sợ sao?”. Trình Vũ Kiệt nói tiếp: “Cẩn thận, trên đường sẽ gặp phải yêu râu xanh đấy!”.
“Không sao đâu, đường đêm như thế này mình đã đi không biết bao nhiêu lần rồi!”. Kha Mộng Kì không sợ hãi trước lời đe dọa của Trình Vũ Kiệt, bình tĩnh nói.
“À, ra thế!”. Trình Vũ Kiệt hơi thất vọng, ngập ngừng một lát rồi nói: “Cậu quả là không giống những cô gái khác”.
“Sao lại không giống?”. Kha Mộng Kì không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn
Trình Vũ Kiệt. Đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy trong như sương mai, nhưng
lại ẩn chứa một nỗi buồn vô định.
…
Tuy biết Kha Mộng Kì là một cô gái khác người, nhưng Trình Vũ Kiệt lại không thể nói cụ thể điểm khác người đó của Kha Mộng Kì.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây.
“Không còn sớm nữa, cậu mau về nhà đi!”. Trình Vũ Kiệt chuyển chủ đề.
“Ừ…”. Kha Mộng Kì hơi thất vọng. Thực ra vừa rồi cô mong Trình Vũ
Kiệt kiên quyết đòi đưa cô về biết bao, cho dù chỉ là một đoạn đường
thôi cũng được. Chỉ trách bản thân cô quá cố chấp, cậu ấy cố ý dọa nạt
cô chẳng phải cũng vì muốn đưa cô về hay sao? Chuyện đã như vậy, trách
ai cũng vô tác dụng. Bóng dáng Kha Mộng Kì dần chìm vào màn đêm sâu
thẳm.
Trình Vũ Kiệt đứng nhìn mãi bóng của cô, rất lâu sau mới quay người, đi về phía trước.
Mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, mặt đất bị thiêu đốt, nhiệt lượng
không ngừng tỏa ra khắp mặt đất. Mặt trời như một lò lửa bao phủ mặt
đất.
“Thời tiết quỷ quái thế này, nóng chết đi mất!”. Kha Mộng Kì ngẩng đầu lên nhìn trời, lau mồ hôi trên trán, trách cứ.
Chỉ vì giúp tên đó trả nợ mà phải đi tìm việc làm thêm dưới thời tiết này, chỉ khổ thân mình thôi!
Kha Mộng Kì nhăn nhó. Lúc ấy không hiểu đầu óc cô bị mê muội làm sao
mà nói ra câu ấy, mớ bòng bong do chính cô bày ra thì cô phải tự đi thu
xếp. Tuy lúc này bản thân cô cũng chẳng dư dả hơn hắn là mấy, nhưng quân tử nhất ngôn đã nói thì phải giữ lời! Tuy cô không phải là quân tử,
nhưng ít ra cũng là người giữ lời hứa.
Nhà hàng Thơm Ngon.
“Chị ơi, cho em hỏi giám đốc có ở đây không ạ?”. Kha Mộng Kì cười
tươi, lễ phép nói với một chị nhân viên đang đứng trông cửa nhà hàng.
“Tìm giám đốc của nhà hàng có việc gì?”. Giọng điệu của chị nhân viên không lịch sự lắm, còn dò xét Kha Mộng Kì.
“À, em muốn đến tìm việc làm thêm?”. Kha Mộng