ược nửa đường, nhân viên phục vụ lúc nãy nhìn Kha Mộng Kì bằng
ánh mắt khác thường, sau đó dường như vỡ lẽ ra điều gì liền bật cười.
Trong nụ cười đó hàm chứa sự dung tục, xấu xa, so với nụ cười bí hiểm
lúc trước càng làm cho người ta thấy khó chịu hơn.
Kha Mộng Kì lườm cô ta một cái, đi thẳng về phía cửa ra vào, không
thèm để ý cô nhân viên phục vụ cười trên sự đau khổ của người khác.
“Cuối cùng cũng ra được bên ngoài!”. Kha Mộng Kì thở một hơi thật sâu. Bên ngoài mặt trời vẫn chói chang, rực rỡ.
“Bây giờ tôi mới biết, trên thế giới này chỉ có mặt trời là không lừa đảo người khác, nó chiếu rọi lên mọi sinh linh trên trái đất này một
cách công bằng”. Kha Mộng Kì ngẩng mặt lên, ngắm mặt trời đang ngả về
phía tây, không nhịn được than thở: “Thượng đế là đồ lừa đảo, chẳng chịu phù hộ cho tôi gì cả!”. Kha Mộng Kì ủ rũ cúi đầu.
Mặc dù trên con phố này còn rất nhiều nhà hàng, khách sạn, quán rượu, quán net, quán cà phê… nhưng Kha Mộng Kì không còn niềm tin, không biết bản thân nên đi đâu tìm việc bây giờ.
Nếu lại gặp phải người như thế nữa tôi phải làm sao đây? Đột nhiên suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Kha Mộng Kì.
Không đâu, chắc không phải ông giám đốc nào cũng đều đáng ghét như
hắn ta, trên thế giới này vẫn còn những người chính nghĩa, trong đầu cô
lập tức xuất hiện suy nghĩ ấy.
Kha Mộng Kì đứng đờ đẫn trên vạch sang đường. “Trời ơi, mình phải làm sao bây giờ? Không thể bỏ dở giữa chừng được?”. Kha Mộng Kì than thở
một mình.
Kha Mộng Kì cúi đầu, đi chầm chậm không mục đích trên con phố náo nhiệt.
Kha Mộng Kì rất mệt, đầu óc quay cuồng, cô ngồi xuống trên bậc thềm của một toà nhà lớn.
Kiệt, tên Kiệt chết tiệt, nếu không phải vì cậu, sao tôi lại đi ra
ngoài tìm việc dưới thời tiết nóng nực này chứ, lại còn phải chịu đựng
ánh nhìn mỉa mai, coi thường của người khác nữa! Kha Mộng Kì thầm rủa
Trình Vũ Kiệt trong lòng.Thực ra, cũng đáng đời mình quá đen đủi, phải
thừa nhận thôi!
Kiệt, mình làm như vậy, sau này cậu định báo đáp mình thế nào đây? Kha Mộng Kì nghĩ vậy, bất giác cười.
Lại ngẩng lên nhìn dòng xe cộ đang đi đi lại lại, Kha Mộng Kì cảm
thấy bao tự tin của cô đã bị bào mòn hết. Những chiếc xe chạy lao vút
như trong phim, không ngừng chuyển động, Kha Mộng Kì thấy phía trước
bỗng bừng sáng.
“A, kia là cái gì vậy?”. Kha Mộng Kì vui sướng ngồi dậy, vì cô nhìn
thấy bên kia đường có một tấm biển màu đỏ, trên biển viết ba chữ lớn
“Tuyển nhân viên”.
Cô vội vàng sang đường. Chỉ nhìn thấy trên tấm bảng có viết: Tuyển
nhân viên nữ tuổi dưới hai mươi lăm, trình độ học vấn cao đẳng trở lên,
ngoại hình ưa nhìn, có trách nhiệm cao, trung thực, chăm chỉ trong công
việc… Trái tim Kha Mộng Kì đập rộn ràng.
Đây là một quán rượu rất nổi tiếng, bên ngoài chạm khắc đủ các loại hoa văn, có phong cách rất khác lạ.
Kha Mộng Kì lập tức đẩy cánh cửa kính sạch bong bước vào bên trong.
Lúc này quán không đông khách lắm, bên quầy bar có vài thanh niên đang
ngồi uống rượu.
“Cạn ly!”. Giọng nói hơi lè nhè của mấy người thanh niên vang lên.
“Phải uống nữa chứ! Hôm nay chúng ta không say không về!”. Giọng nói thô lỗ vang lên từ phía quầy bar.
Kha Mộng Kì bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sợ hãi, nghĩ: “Nếu làm
thêm ở đây, không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện không hay gì nữa,
tốt nhất là nên đi thôi!”.
Đúng lúc Kha Mộng Kì đang định quay đi, thì bị một cô gái tóc ngắn gọi lại: “Em ơi, em cần gì?”.
“À…”. Kha Mộng Kì lắc lắc đầu, ấm ớ.
Không thể bỏ dở giữa chừng, hay cứ hỏi trước xem sao, không thử thì
làm sao biết công việc này có tốt hay không? Kha Mộng Kì ảo não nghĩ.
“Em đến tìm việc làm thêm, có phải chỗ các chị đang tuyển người không ạ?”. Kha Mộng Kì miễn cưỡng nhoẻn miệng cười hỏi mà không dám hy vọng
gì cả.
“Ừ, đúng vậy! Chị là quản lý ở đây, em chắc vẫn là sinh viên hả?”. Cô gái tóc ngắn nhìn kỹ Kha Mộng Kì, nở nụ cười rạng rỡ, khiến người đối
diện cảm thấy rất dễ gần.
“Dạ vâng”. Kha Mộng Kì vừa nghe thấy chị chính là quản lý quán rượu,
nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, rất tự nhiên, thế là có thể nhẹ
nhõm. Xem ra không đáng lo như mình tưởng.
“Vậy trước đây em từng đi làm thêm ở đâu chưa? Ví dụ như làm thêm ở khách sạn, nhà hàng, quán cơm…”. Cô gái tóc ngắn hỏi.
“Chưa ạ!”. Kha Mộng Kì trả lời vẻ thất vọng, nụ cười chợt biến mất, mân mê gấu áo, suy nghĩ.
“Nhưng em có tinh thần trách nhiệm rất cao, còn nữa em làm việc rất
chăm chỉ, có khả năng chịu khó chịu khổ, có tố chất và đạo đức tốt!”.
Những từ này thoáng qua trong đầu Kha Mộng Kì, cô không do dự nói ra một tràng dài.
“Ừ, không tồi, hy vọng em có thể làm được những gì em vừa nói!”. Cô
gái tóc ngắn nở nụ cười thích thú, tiếp tục hỏi: “Em có thể làm việc vào giờ nào?”.
“Buổi tối ạ, ban ngày em có tiết học”. Kha Mộng Kì mừng rỡ nhìn cô gái tóc ngắn, trong lòng đầy cảm động và vui sướng.
Không ngờ nơi mình định bỏ đi thì lại có chỗ trống, nơi mình không hề có chút hy vọng gì nhất thì lại thành công, đây chính là cái gọi “Cố
tình trồng hoa hoa không nở, vô tình trồng liễu liễu xanh um”.
“Cũng được, buổi tối ở c