ng, cứ để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Mẩu tin này, một khi được công bố ra, có phải là mình đã không còn cơ hội ở bên Kiệt nữa rồi? Liệu có phải mình đã thất bại?
Trước mắt cô lại hiện lên cảnh tượng trong ngày đầu tiên đến nhập học.
Trong làn sương mỏng, dưới ánh nắng của buổi sớm.
Một chàng trai trầm tư đang cúi đầu hôn một cô gái.
Cô gái đó lẽ nào chính là Lâm Phương Phi?
Đây chính là điều mà Trình Vũ Kiệt gọi là bí mật ư?
Bí mật đã được công khai, tất cả đã quá rõ ràng phải không?
Cuối cùng Kiệt vẫn chọn Lâm Phương Phi, còn cô chẳng qua chỉ là người qua đường mà thôi.
Cũng đúng, mình vốn dĩ không có tư cách tranh giành với Lâm Phương
Phi mà! Người ta là thiên kim tiểu thư của thầy hiệu trưởng, có thân thế ngàn vàng, có thể giúp đỡ Kiệt. Còn mình thì sao? Mình còn phải mượn
tay người khác để giúp đỡ cậu ấy…
Nếu Kiệt đến với mình, mình sẽ chỉ trở thành gánh nặng của cậu ấy thôi?
Mình không muốn thành gánh nặng của Kiệt! Không muốn!
Nội tâm Kha Mộng Kì đang giằng xé.
Chuông điện thoại reo lên.
Đến khi chuông reo lần thứ năm, Kha Mộng Kì mới lau nước mắt, cầm điện thoại lên.
Tại sao lại là Kiệt!
Kha Mộng Kì thẫn thờ nhìn cái tên Trình Vũ Kiệt, không nghe máy, để mặc cho điện thoại cứ reo hết lần này đến lần khác.
Có phải cậu ấy muốn giải thích với mình? Muốn nói không có bất kỳ
quan hệ gì với Lâm Phương Phi? Hay là từ trước đến giờ chưa bao giờ
thích mình?
Kha Mộng Kì do dự, chần chừ không nhấc máy.
Điện thoại vẫn đổ chuông không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác.
“Này, cậu có để cho người khác được yên tĩnh không? Không muốn nghe thì tắt máy đi!”. Tần Dịch gây sự.
Cuối cùng, Kha Mộng Kì nhấn vào nút ok, “A lô” giọng nói hơi nghẹn ngào.
Cô cố gắng mỉm cười, vì thế nếu không nghe kỹ, sẽ không thể nhận ra cô vừa khóc xong.
“Kha Mộng Kì, sao vừa rồi cậu không nghe máy?”. Bên kia điện thoại truyền lại giọng nói đầy giận dữ của Trình Vũ Kiệt.
“À, vừa rồi mình đi vào nhà vệ sinh, bây giờ mới nghe thấy”.
“Cậu đã đọc bảng thông báo rồi chứ? Cậu thật độc ác, cậu làm rất tốt
đấy! Coi như lúc trước tôi đã đánh giá thấp cậu!” Khẩu khí khiêu khích,
giễu cợt.
“Cậu nói thế có ý gì chứ, mình nghe không hiểu”.
“Cậu đương nhiên không hiểu rồi! Cậu cũng thật biết diễn kịch, việc cậu đã đồng ý với tôi sao không giữ lời?”.
“Việc gì cơ?”. Kha Mộng Kì mặt ngây ngô hoàn toàn không hiểu.
“Cậu xem, đúng là quý nhân thì hay quên mà! Ban đầu tôi bảo cậu giúp
tôi giữ bí mật, tại sao cậu lại nhất quyết tiết lộ ngay lúc này, cái gì
mà hai người thường xuyên hôn nhau ở một góc vắng vẻ, yên tĩnh trong
vườn trường! Kha Mộng Kì, cậu miêu tả cũng sinh động lắm! Không chỉ có
khả năng làm diễn viên mà còn có tiềm năng làm chó săn nữa! Cậu giỏi
lắm!”. Trình Vũ Kiệt nói một tràng dài, thậm chí không thèm thở nữa.
“Kiệt…”.
“Kha Mộng Kì, thật uổng công tôi coi cậu là bạn, cậu lại làm những
việc bất nhân bất nghĩa như vậy! Cậu biết không, làm thế này là coi như
hủy hết tiền đồ của tôi! Cậu nghĩ rằng danh hiệu quán quân cuộc thi
“Super Boy” giành được dễ dàng lắm sao? Cậu cho rằng mỗi người đều có cơ hội ký hợp đồng với Công ty đĩa nhạc Bách Tín sao?”.
“Kiệt, cậu nghe mình nói…”. Kha Mộng Kì không có cơ hội nói xen ngang.
“Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào cả. Cậu tiếp tục đi mà hẹn hò với Húc tiền bối của cậu đi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến các
người nữa. Dĩ nhiên cũng hy vọng cậu đừng đến tìm tôi, đừng gây phiền hà cho tôi nữa! Tạm biệt”. Giọng nói đó còn lạnh hơn băng giá.
Điện thoại bị ngắt một cách tàn nhẫn.
Kha Mộng Kì chỉ nghe thấy tiếng tút tút.
Thật là nực cười, Kiệt lại cho rằng mẩu tin đó là do cô viết!
Hóa ra, cô gái mà Kiệt hôn vào cái ngày đầu tiên cô đến nhập học lại chính là Lâm Phương Phi!
Thế giới của Kha Mộng Kì sụp đổ.
Nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt, từng hạt từng hạt lăn, trên mặt, trên cổ, ướt đẫm.
Cô bò lên giường, lấy cuốn nhật ký ra, ghi lại những cảm xúc của mình lúc này.
Mình có thể vì cậu ấy mà chịu cực khổ tìm việc làm thêm, có thể vì
cậu ấy mà đến quán bar làm việc, có thể đứng đầu phố để kêu gọi mọi
người ủng hộ cậu ấy…
Tất cả những gì mình làm vì cậu ấy, cậu ấy có thể không thèm để ý đến.
Cậu ấy có thể không thích mình, có thể không yêu mình, có thể xóa bỏ
tất cả những gì mình đã làm vì cậu ấy, nhưng cậu ấy không thể không tin
tưởng mình!
…
Nước mắt ướt đẫm cả cuốn nhật ký, những dòng chữ nhòe nhoẹt.
2
Ngày hôm sau, khi Kha Mộng Kì tỉnh dậy mới phát hiện hai mắt cô sưng húp lên như hai quả đào, gần như không mở được ra.
Đây chính là cái giá phải trả cho việc khóc lóc suốt một đêm.
“Kì, sao tự nhiên hôm qua cậu đột ngột bỏ đi? Báo hại mình tìm cậu
mãi ở chỗ bảng thông báo. Lúc mình về thì cậu đã lăn ra ngủ rồi”. Tiểu
Vân hỏi Kha Mộng Kì.
“Xin lỗi nhé, hôm qua mình thấy không được khỏe nên về nghỉ sớm”.
Thực ra lúc Tiểu Vân về Kha Mộng Kì có biết, cũng nghe thấy cô ấy gọi
tên mình, nhưng cô không đáp vì không muốn để Tiểu Vân nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của mình. Từ trước đến nay, trước mặt Tiểu Vân, Kha Mộng Kì
vẫn là một cô