Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327624

Bình chọn: 10.00/10/762 lượt.

nh?”. Mặt Trình Vũ Kiệt hiện lên hai chữ “không hiểu”.

Kha Mộng Kì mím chặt môi.

“Trả lời mình”. Trình Vũ Kiệt trừng trừng mắt nhìn Kha Mộng Kì trước mặt, cố gắng tìm ra câu trả lời.

“Bởi vì… mình không muốn trở thành người thứ ba”.

“Ý cậu là sao?”

“Bây giờ chẳng phải cậu là người yêu của Lâm Phương Phi ư? Mình không muốn xen vào giữa hai người”. Kha Mộng Kì tìm được một lý do hơi khiên

cưỡng, thực ra cô từ chối Kiệt chỉ là do chính bản thân cô, vì cô muốn

tự bảo vệ bản thân. Thà cắt đứt hết những dây rợ lằng nhằng khi sự việc

còn chưa bắt đầu, còn hơn để cuối cùng Kiệt nói ra sự thật tàn khốc.

“Đây chính là lý do của cậu sao?”. Trình Vũ Kiệt đau lòng hỏi.

“Hãy nhìn mình!”. Trình Vũ Kiệt nắm lấy vai Kha Mộng Kì, buộc ánh mắt của cô và ánh mắt của mình gặp nhau.

Lúc này, Trình Vũ Kiệt mới nhìn thấy những giọt nước trong mắt Kha Mộng Kì.

“Mình đáng sợ đến vậy sao? Khiến cho cậu sợ ở bên cạnh mình, sợ đến

phát khóc?”. Trình Vũ Kiệt chỉ cảm thấy trái tim co giật liên tục, là

tim đang đau đớn.

“Cậu đến với mình là vì cái gì?”. Kha Mộng Kì lạnh lùng hỏi, mắt ngân ngấn lệ.

“Vì cái gì ư?”. Trình Vũ Kiệt cười thành tiếng, “Điều này còn phải hỏi sao? Bởi vì mình yêu cậu”.

“Cậu nói “Cậu yêu mình” dễ dàng như nói “Hello” vậy sao?”. Kha Mộng

Kì cười nhạt. Cô nhớ lại lần đầu tiên Trình Vũ Kiệt mời cô ăn cơm, đã

từng nói với một cô gái khác vô cùng chân thành: “Trên thế giới này, anh chỉ yêu mình em, em hãy tin anh!”. Dường như cậu ấy đã nói với rất

nhiều người con gái khác những câu như vậy?

“Kha Mộng Kì!”. Hàng lông mày rậm đẹp đẽ của Trình Vũ Kiệt đã sắp nhíu thành một đường thẳng, “Cậu không tin mình đến thế sao?”

“Lòng tin của cậu đối với mình cũng chỉ có một chút xíu như vậy còn

gì”. Kha Mộng Kì nhắc lại chuyện Trình Vũ Kiệt hiểu nhầm cô vì chuyện

bảng thông báo ở trường.

“Cậu còn trách cứ mình vì chuyện đó? Lần trước mình đã xin lỗi cậu vì chuyện đó rồi. Nếu như câu “xin lỗi” cậu không để trong tim, mình lại

xin lỗi thêm một lần nữa, thế đã được chưa?”. Trình Vũ Kiệt chân thành

nói, ánh mắt sáng như sao.

Không phải, Kiệt, thực ra mình đã không để tâm đến chuyện đó lâu rồi. Mình không thể chấp nhận cậu là bởi vì mình không hiểu cậu, nhìn không

rõ trái tim cậu, không biết điều cậu đang thực sự nghĩ là gì. Mình rất

sợ câu “Cậu yêu mình” đó chỉ là một câu nói mơ đầy cảm động, khi tỉnh

dậy tất cả sẽ không còn tồn tại nữa. Mình không muốn chịu đựng nỗi đau

khi giấc mộng phai tàn, cho nên xin hãy tha thứ cho sự ích kỉ của mình.

Mình không thể đón nhận tình yêu của cậu.

Kha Mộng Kì quyết tâm gỡ tay Trình Vũ Kiệt đang đặt trên vai cô ra, “Lúc này nói những điều đó đã không còn tác dụng nữa rồi”.

“Tại sao, Kì? Tại sao cậu không chấp nhận mình? Lẽ nào… cậu không

thích mình?” Trình Vũ Kiệt chân tay thừa thãi không biết để vào đâu, đau thương lan tỏa dần trong ánh mắt sâu thẳm.

“Đúng vậy, mình chưa bao giờ thích cậu”. Chỉ chần chừ trong vài giây, Kha Mộng Kì đã nói ra không một chút do dự.

Sau đó, Kha Mộng Kì chạy khỏi khu rừng nhỏ như trốn tránh.

Trình Vũ Kiệt đứng ngây ra, bóng tối bủa vây lấy cậu. Cậu không đuổi

theo bóng dáng người vừa vội vàng chạy đi đó, mặc cho nỗi đau chầm chậm

đâm vào tim, mặc cho những lời nói sắc như dao đó xuyên vào trí óc. Nỗi

đau tột cùng đó tùy tiện phát tán, như màn đêm khổng lồ này.

Gió nhẹ thổi, không hề lạnh, nhưng Trình Vũ Kiệt đột ngột cảm thấy lạnh.

Cơ thể cậu như bị đông cứng lại, đứng yên tại chỗ, gương mặt hiện rõ nỗi buồn đau vô hạn.

Cậu từ từ dựa vào gốc cây, như mất hết tất cả sức lực.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh.

“Tại sao lại như vậy?” Rất lâu sau, Trình Vũ Kiệt khẽ lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót.

Hạnh phúc mà mình kiếm tìm chỉ là thế này thôi sao? Vì một người từ đầu đến cuối chưa bao giờ yêu mình ư?

“Mình chưa bao giờ thích cậu”.

Câu nói của Kha Mộng Kì cứ văng vẳng mãi bên tai Trình Vũ Kiệt.

Cô ấy thực sự chưa bao giờ thích mình? Tất cả những điều cô ấy làm vì mình đều là giả dối sao? Hay là cô ấy để tâm đến chuyện qua lại giữa

mình và Lâm Phương Phi?

Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu trở nên xanh xao.

Cửa ký túc Phương Uyển.

Từng dãy đèn lặng lẽ đứng hai bên lúc này giống những chiếc bóng cô đơn, ánh sáng yếu ớt.

“Kì”. Kha Mộng Kì tinh thần đang hoảng loạn thì đột nhiên có người gọi.

Kha Mộng Kì dường như không nghe thấy tiếng gọi đó, vẫn tiếp tục bước.

“Kì”. Người ấy nắm lấy cánh tay Kha Mộng Kì. Kha Mộng Kì lúc này mới dừng bước, ngẩng đầu nhìn, là Phương Văn Húc.

Phương Văn Húc không yên tâm về Kha Mộng Kì, bèn đứng dưới cổng ký

túc chờ cô. Vẻ đẹp trai của anh thu hút sự chú ý của tất cả những cô gái đi qua, nhưng anh đều coi như không thấy họ, bởi vì trong tim anh chỉ

có Kha Mộng Kì. Anh không biết Trình Vũ Kiệt sẽ đối xử với cô thế nào,

anh sợ cô sẽ bị tổn thương, càng sợ mất cô hơn.

“Em sao rồi?”. Phương Văn Húc rất chu đáo, nhìn thấy đôi mắt mọng đỏ của Kha Mộng Kì, anh vô cùng đau lòng hỏi.

“…”. Kha Mộng Kì khẽ lắc đầu, vẻ mặt rầu rĩ, nhưng vẫn cố che giấu.

Phương Văn Húc không hỏi thêm nữa,


XtGem Forum catalog